Chiều nay trở về HN thì bắt gặp trận mưa, ngồi bên của sổ để hứng từng cơn gió lành lạnh, hít hà từng luồng không khí mang mùi mưa và để những hạt mưa nhỏ bay bay hắt nhẹ lên da mơn man thích thú. Bất giác nhớ về nyc, người mà đã chia tay mình gần 3 năm và chưa 1 lần nào mình nhớ đến anh cho tới hôm nay. Có lẽ khung cảnh khiến mình nhớ tới khoảng thời gian bên nhau, mỗi khi trời mưa, bọn mình lại mở của sổ để được mưa hắt nhè nhẹ lên da. Cơn mưa chiều nay như mang tất cả kí ức quãng thời gian bên anh, những kí ức mà mình đã cố gắng lờ đi mấy năm nay, trút thẳng lên mình vậy.
Mình bỗng nhớ ra, ngày anh và mình nhận ra bản thân crush người kia cũng là nhờ 1 cơn mưa ập tới, khi ấy mình mới ốm dậy, rất lạnh, anh chở mình xe máy, 2 đứa chung áo mưa và mình bất giác ôm anh trên cả đoạn đường. Một lần, mình định sẽ đi hẹn hò lần cuối rồi về mình sẽ chia tay anh (mình cũng không nhớ lí do khiến mình muốn chia tay khi ấy là gì nhưng lúc đó mình vẫn còn yêu anh), thế rồi trên đường về lại 1 cơn mưa đầu hạ trút xuống. Hôm đó không có áo mưa, bọn mình phải trú mưa dưới 1 mái hiên trên Bà Triệu, anh còn kéo mình nép vào anh cho khỏi ướt, đưa tay choàng lên mình cho khỏi lạnh. Mình thấy hơi ấm từ anh, nghe được cả tiếng đập thịch thịch, và dưới ánh đèn vàng anh đẹp lắm. Thế là nhờ cơn mưa ấy, mình từ bỏ ý định chia tay anh, bọn mình lại bên nhau 1 thời gian rất dài nữa. Và vào ngày bọn mình chia tay nhau, khi tiễn anh đến nhà em họ anh xong mình quay về nhà, trời cũng đổ cơn mưa rào, cơn mưa cuối thu.
Hậu chia tay, mình lao vào công việc, chiếc điện thoại để liên lạc với anh mình cất trong tủ, được đè dưới một đống chứng từ, để nếu anh liên lạc thì mình đều không thể biết nữa. Bởi mình biết rằng chỉ cần mình và anh gặp lại nhau thì bọn mình sẽ quay lại với nhau. Mà thời điểm đó, tất nhiên có vài lí do nữa nhưng nguyên nhân chính đó là anh đang bế tắc trong công việc và mình cho rằng mình là nhân tố kìm chân anh, nên mình đã quyết định rời khỏi để anh tìm 1 luồng gió mới và có cuộc sống tốt hơn. Mình đã sống 3 năm qua và tin rằng việc mình rời bỏ anh là phương án tốt nhất rồi, mình cũng rất vui vì mình đã không quá đau khổ hay khóc lóc ỉ ôi hậu chia tay.
Sinh nhật mình, anh gửi quà tặng mình nhưng mình đã từ chối, thật ra mình đã có chút động lòng nhưng sau 1 đêm vật vã và dù sao cũng là 1 người lí trí, mình sợ rằng anh vẫn còn yêu mình và nếu anh thổ lộ thì mình không biết phải làm sao, bởi anh chỉ vừa mới ổn định công việc mới và mình không muốn 1 lần nữa trở thành người kìm hãm anh lại, vậy là mình đã khước từ cơ hội kết nối lại duy nhất của bọn mình.
Đến hôm nay, mình bất giác nhớ anh vô cùng, bỗng nhớ lại khoảng thời gian nhau, mình chợt nhận ra, thì ra kể từ khi anh đi, mình có tất cả nhưng chẳng có anh. Mình vẫn hay đến quán ăn ngày trước nhưng là đi ăn một mình, mình vẫn đi dạo phố vào những ngày trống rỗng nhưng là tự lái xe đi một mình, chứ không còn ngồi đằng sau liến thoắng như khẩu súng liên thanh nữa, mình tự do làm những điều mà mình thích và không còn tiếng cằn nhằn của anh. Và có đôi lúc mình cùng ai đó đi chơi, mình đều làm những thói quen như khi bên anh, nhưng chẳng một ai mang lại cho mình cảm giác thoải mái và ăn nhập được như anh cả.
Hôm nay, mình đã muốn nhấc điện thoại lên gọi anh nhưng mình lại từ bỏ, mình sợ lúc này anh đã có người mới rồi thì khó xử làm sao, mình sẽ trở thành thứ 3 mất. Dù mình có còn yêu anh hay không, thì việc rời đi vào năm đó cũng là tự mình lựa chọn, việc từ bỏ cơ hội yêu lại cũng là mình chọn, cho nên chẳng có lí do gì cho phép mình chủ động liên lạc lại và khuẩy đảo cuộc sống của anh.
Nhưng mà lòng người đâu có cứng nhắc như lý thuyết được đâu, biết là như vậy mà mình càng viết càng nhớ nhung anh. Mình phải quên những cảm xúc này như thế nào bây giờ?
