A: Sunny Kumar
Vài tháng sau học đại học, chúng tôi chia tay. Đó là một quyết định giữa cả tôi và cô ấy. Chúng tôi đều muốn tập trung vào bản thân và tương lai của chính mình hơn là chuyện tình cảm trước mắt.
Chúng tôi sau đó đều bắt đầu làm việc ở những công ty khác nhau, dưới ánh đèn mờ trong các thành phố khác nhau.
Vài ngày trở lại đây, tôi thấy những bức ảnh của cô ấy đăng trên Facebook, trong bộ váy cưới cô dâu. Có lẽ đó là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy vậy.
Trong nửa giờ tiếp theo, tôi dường như có thể cảm nhận được hết tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà chúng tôi từng có khi ở bên nhau, ngay trước mắt của mình. Nó dường như đang sống lại trong tôi, từng khoảnh khắc quý giá ấy, thêm một lần nữa.
Vào lần đầu tiên mà tôi gặp cô ấy, rồi cái hôn đầu tiên chúng tôi trao, những hẹn hứa thế nào, những lần chúng tôi vui đùa hạnh phúc, hay cách cô ấy từng lắng lo quan tâm cho tôi… như một đứa nhỏ.
Chia tay, tôi không khóc. Vì đâu đó trong tâm trí đầu óc tôi vẫn còn cảm giác tin rằng rồi ngày nào đó chúng tôi sẽ lại về bên nhau như lúc xưa. Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm.
Lặng nhìn những bức ảnh đó, tôi chẳng thể nào ngăn từng giọt nước mắt của mình rơi. Vì tôi biết giờ đây, tôi đã đánh mất cô ấy, mãi mãi.
Cả hai chúng tôi đều luôn mong mỏi hạnh phúc cho nhau, và còn một việc mà tôi phải làm.
Ngày hôm đó, tôi chặn hết số của cô ấy. Rồi đến Facebook, Instagram, bất kì mọi thứ khiến cô ấy có thể nhớ về tôi.
Tôi không muốn dù chỉ một chút bóng dáng nhỏ nhoi của mình xuất hiện, và h.ủy h.oại cuộc đời cô ấy. Tôi muốn rằng người hãy quên tôi và hãy sống một cuộc sống tươi đẹp hơn đang đợi chờ ở phía trước.
Nhưng, liệu tôi có thể quên được cô ấy? Không, tôi không thể. Và, thật sự thì tôi không muốn. Không muốn phải quên đi cô ấy – điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra với bản thân tôi…
Điều đẹp đẽ nhất.
(Cre: Phạm Khải/Gr QRVN)
