Tôi phải nói 1 sự thật trần trụi thế này: tất cả những điều mà bạn làm để khiến bản thân mạnh mẽ, độc lập tự cường đến mức không cần dựa vào ai ấy, thật ra cũng chẳng phải là cảm giác an toàn đâu.
Logic này dễ hiểu lắm. Khi bạn khiến bản thân độc lập đến mức không cần ai, bạn sẽ luôn dùng câu “Tôi không cần ai cả” để ủng hộ bản thân, thậm chí khi bạn bước chân vào một mối quan hệ, bạn cũng sẽ mang tâm lý không tin tưởng đối phương, bạn sẽ tiếp tục sống cuộc sống một mình tự chủ như trước.
Tôi tin rằng khi bạn yêu một người như vậy, bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng người này cực kỳ hiểu chuyện, cực kỳ độc lập, có vấn đề toàn tự mình giải quyết, mọi cảm xúc tiêu cực đều tự mình vượt qua, dường như người như vậy dù có một mình cũng vẫn sống rất tốt.
Có thể ban đầu bạn sẽ nghĩ cùng người như vậy yêu đương tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng bạn liệu từng nghĩ đến việc đi sâu vào nội tâm của người như vậy chưa? Bởi vì người như thế, họ đã vạch sẵn cả con đường sau này nếu bạn rời đi rồi.
Bởi vậy tôi mới cảm thấy rằng kiểu người quá độc lập như vậy, chẳng phải vì họ vốn dĩ không có cảm giác an toàn hay sao? Bởi vậy nên mới vạch sẵn từng con đường cho từng cái bất trắc rồi.
Vậy thì rốt cuộc cảm giác an toàn đến từ đâu? Đó chính là “Cho dù có mất đi, tôi vẫn có đủ dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu”
Không biết mọi người từng xem bộ phim <1942> còn ấn tượng không, đó là năm đại họa, có một ông chủ giàu có vì vậy mà thành người ăn xin, nhưng ông ấy vẫn ngẩng cao đầu mà nói rằng “Tôi biết cách đi từ nghèo lên giàu, thêm 20 năm nữa tôi vẫn sẽ trở thành ông chủ.”
Người tràn đầy tự tin luôn có khả năng làm lại từ đầu sau khi mất đi tất cả, vậy cảm giác an toàn thực sự chính là: Mất đi có đau không? Quá đau đớn ấy chứ. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần bạn đi chậm lại chút, tôi đủ can đảm để bắt đầu lại.
Vì vậy thích ai thì cứ theo đuổi, đừng sợ mình là bên quá chủ động hay bị đối phương từ chối. Bên nhau được rồi, thì hòa thuận với nhau, chăm sóc lẫn nhau, đối xử với nhau chân thành đến mức không cần giữ lại cho bản thân đường lùi.
Dù có chia tay, cần khóc thì cứ khóc, không cần giả vờ kiên cường. Khi ổn định bản thân rồi thì hãy sốc lại tinh thần và trở lại đường đua của chính mình.
Bởi lẽ rằng chúng ta cố gắng học tập, làm việc, biến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn không phải để bài xích người khác, mà là khiến bản thân có thể gặp được người mình yêu và đáng được yêu mà không phải lo lắng điều gì.
Kết luận lại thì cảm giác an toàn chính là sự tự tin mà bản thân tích lũy được trong cả một quá trình dài, cũng chính là sự can đảm dám bắt đầu lại từ đầu dù cho bản thân có mất đi điều đó.