GỬI NGƯỜI BẠN GÁI MẮC BỆNH TRẦM CẢM CỦA TÔI

Gửi đến bảo bối Tiểu Trư của anh:

Em nhất định sẽ không ngờ, anh lại dùng phương thức này để viết thư cho em.

Anh, một người đàn ông thường ngày kiệm lời ít nói, độc mồm độc miệng, lại lập dị đến mức dùng những câu chữ này mà trò chuyện với em.

Đừng ngạc nhiên, cũng đừng nhịn cười. Bởi tiếp theo đây, anh có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với em. Đó là em đối với anh, cực kỳ, cực kỳ quan trọng, xin em đừng cố đẩy anh ra xa nữa.

Anh biết, em vì chịu đựng căn bệnh trầm cảm của mình mà luôn lo lắng bất an. Em rất cần người ở bên, nhưng lại cự tuyệt bầu bạn với mọi người, vì em sợ rằng, những người bên cạnh sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ mình. Nếu đã vậy, chẳng thà sớm từ biệt cho rồi.

Em cũng nhiều lần nói với anh: “Anh đi đi. Ở bên em, anh sẽ không hạnh phúc đâu.”

Nhưng điều mà anh muốn nói với em đó là, anh chọn ở bên em không phải để cảm thông, cũng không phải để cứu vớt em, mà đơn thuần chỉ vì anh yêu em.

Thực ra lúc đầu, khi em thú nhận chuyện đó với anh, anh đã không tin. Vì trong mắt anh, em là một cô gái hoạt bát hay cười. Ba chữ “bệnh trầm cảm” này dường như chẳng can hệ gì đến em.

Khi ở bên bạn bè, em lúc nào cũng khiến cho mọi người vui vẻ cười lớn. Khi đưa cháu trai ra ngoài chơi, em liền trở nên ấu trĩ, nghịch ngợm hệt như nó. Khi nhìn thấy mèo hoang, em lại nhịn không được mà nựng một lúc, sau đó xé một ít giăm bông để lại cho chúng.

Em đáng yêu, lương thiện như vậy, sao có thể mắc bệnh trầm cảm cơ chứ? Anh thật không hiểu nổi.

Cho đến hôm anh tỏ tình, em đột nhiên nghiêm túc mà nói với anh: “Cảm ơn anh đã thích em, nhưng em mắc bệnh trầm cảm, yêu đương với em là một chuyện rất mệt mỏi.”

Anh thừa nhận, khoảnh khắc ấy, anh đã rất sốc. Không phải vì căn bệnh đó, mà bởi vì sự thành khẩn, nghiêm túc của em.

Lúc đó anh đã nói: “Anh không quan tâm đến điều đó, chỉ cần em là được rồi.”

Bây giờ anh vẫn muốn nói với em như vậy: “Anh không quan tâm đến điều ấy, chỉ cần em bằng lòng để anh bên cạnh. Ở bên em, anh trước nay chưa bao giờ hối hận về chuyện này.”

Em còn nhớ cái lần đầu tiên chúng ta đi Tam Á du lịch không? Để ngắm bình minh, chúng ta đã ở bên bờ biển đợi đến tận 3 giờ sáng.

Trời vừa hửng sáng, em đột nhiên đứng dậy, phủi cát trên người, một mình bước nhanh về phía bãi biển. Khoảnh khắc ấy, anh thật sự vô cùng sợ hãi. Anh sợ em sẽ tiếp tục tiến về phía trước đến khi dần biến mất khỏi mắt anh, nhưng anh không dám cản, vì anh sợ làm vậy sẽ khiến em hiểu lầm và buồn tủi.

May sao, vừa đi được vài bước, em đã quay lại nhìn anh, mỉm cười vẫy tay nhờ anh chụp một bức ảnh. Lúc đó anh như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Anh, một người chưa bao giờ mê tín, lại đem tất cả các vị thần, vị Phật mà mình có thể nhớ để cảm tạ một lượt. Cảm ơn họ đã không mang em đi.

Bức ảnh cuối cùng chụp em khi đó, em đã mỉm cười rất hạnh phúc, nhưng điều mà em không biết, đó là trong lòng anh khi ấy còn hạnh phúc hơn em. Bởi vì suýt chút nữa, anh nghĩ mình đã đánh mất em.

Sau đó, có một quãng thời gian, anh cảm nhận rõ tâm trạng của em rất nặng nề.

Đôi khi trong một thời gian dài, em không muốn nói chuyện với anh, một mình lặng lẽ nằm trên sô pha khóc, hỏi điều gì em cũng không nói. Có lúc nhắc em uống thuốc thì em bỗng nổi cáu, sau đó nói với anh những lời rất tàn nhẫn. Cũng có khi, em bất chợt hỏi anh, người sống ở đời có ý nghĩa gì.

Điều làm anh sợ nhất, đó là có một đêm, em nói không ngủ được, muốn một mình ra ban công hóng gió. 5 phút trôi qua nhưng em vẫn không trở lại, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào. Anh vội chạy ra ngoài xem vì sợ sẽ xảy ra chuyện.

Lúc đó, em đang ngẩng đầu, tay chống lên ban công, nửa thân người đổ ra ngoài như thể đang nhìn một thứ gì đó. Mà nơi chúng ta ở, là tầng 17.

Anh giả vờ bình tĩnh, từ phía sau ôm lấy em rồi hỏi: Có phải em đang nhìn những vì sao kia không?

Em chợt sững người, không nói năng gì. Một lúc sau, em đột nhiên bật khóc, càng khóc càng dữ dội, dần dần trở nên cuồng loạn, thậm chí em bắt đầu cắn vào tay mình, tự cào cấu mình, và không ngừng đẩy anh ra.

Anh biết, em đang kìm nén rất nhiều nỗi đau mà anh không thể hiểu. Nhưng lúc đó, ngoài ôm lấy em mà khóc, anh dường như chẳng làm được gì hơn. Anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Ngày hôm sau, sau khi bình tĩnh lại, em thuyết phục anh hãy rời xa em, đi tìm một cô gái bình thường mà ở bên. Em bảo, vì em rất đau khổ nên không muốn khiến anh cũng trải qua nỗi đau như em. Em nói rằng lúc nào cũng sẵn sàng cho việc những người bên cạnh rời xa mình. Em hiểu và cảm kích tất cả bọn họ.

Nhưng có lẽ em không biết, anh thật sự rất buồn vì điều đó.

Không phải vì cảm xúc không ổn định của em, mà là vì em cứ không ngừng đẩy anh ra. Em không tin là anh sẽ luôn ở bên em. Nhưng điều này, anh rất chắc chắn.

Em từng hỏi anh rất nhiều lần, tại sao phải ở bên một người như em. Trước đây anh luôn nói chung chung rằng vì thích em nên anh sẽ tiếp nhận mọi thứ thuộc về em.

Nhưng bây giờ, anh muốn một lần nữa nghiêm túc mà nói với em: Bởi vì trong rất nhiều khoảnh khắc mà em không biết, anh đã được em sưởi ấm và chữa lành.

Có thể trong mắt người khác, em là một người cần được quan tâm chăm sóc, nhưng trên thực tế, anh rất rõ ràng rằng, anh mới là người được em đối xử một cách dịu dàng.

Anh thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em. Anh cũng thật sự, thật sự, thật sự rất muốn ở bên em.

Em không phải lo lắng sẽ làm tổn thương anh, cũng không cần phải sợ hãi sẽ phụ lòng anh. Vì mong đợi lớn nhất của anh đó là có thể cùng em bước tới tương lai.

Nếu như nói, mỗi người đều phải trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ, vậy thì anh hy vọng, người cùng em đi qua quãng thời gian ấy là anh.

Xin hãy tin vào chính mình, tin vào anh, được không em?

_Bảo bối Đại Trư của em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *