Chúng mình bắt đầu muộn hơn người khác
Hôm trước có một em gái nhắn cho mình. Cô bé kém mình ba tuổi với ước mơ thi vào trường Báo.Em kể hồi học xong cấp ba, em đi làm luôn, không thi lên đại học vì chẳng biết bản thân muốn theo đuổi điều gì.Sau này, cái duyên kéo em tới việc viết lách. Từ ngày bắt đầu viết, mọi người biết tới em nhiều hơn, cơ hội cũng tới nhiều hơn. Em có nhóm bạn mời tham gia dự án audio. Làm việc với những người trong môi trường trí thức, em bảo cũng bỡ ngỡ, có khi các bạn ấy dùng những từ ngữ chuyên ngành, rồi timeline, offline gì đấy em chẳng hiểu, phải tự đi dò hỏi. Nhưng em vui lắm, vì cuối cùng cũng tìm ra đam mê rồi. Em muốn thi vào khoa Phát thanh truyền hình học viện Báo chí.Nhưng em cũng bảo, việc học lại như tờ giấy trắng chị ạ. “Em thấy mấy bạn bằng tuổi mình sớm tìm ra đam mê đi được nửa đường rồi. Mình thì mới bắt đầu. Nghĩ cũng tủi thân nhưng dẫu rằng con đường đi tới thành công của mỗi người khác nhau.”________
Từ nhỏ đến lớn, mình luôn là một đứa chậm chạp.
Hồi còn học cấp một, trong những giây phút quý báu cô cho thêm vì chưa làm xong bài kiểm tra, mình đã chẳng vội điền, vẫn ngồi cân nhắc đúng sai được. Kỳ họp phụ huynh lần ấy mẹ bảo, cô giáo nhận xét con là học sinh có tính “cẩn thận”, cô nhắc khéo mình chậm chạp đó con.
Lên cấp ba, cái tuổi các bạn thi nhau thể hiện bản thân, người khác vừa học, vừa kết giao bạn bè, thi hoa khôi, thi văn nghệ nổi tiếng cả trường. Mình chỉ biết sáng đi tối về, học xong tan trường là vui rồi. Cứ thế mình bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Lên tới đại học, các bạn thi nhau hoạt động truyền thông, sâu-sồ, hình ảnh cá nhân, làm hết cái này đến cái kia, mình vẫn ngu ngơ cho rằng cứ đúng chuyên ngành mà triển thôi, sao phải thử nhiều thứ làm chi cho bận người. Mình chẳng mảy may tự đặt câu hỏi nếu không làm đúng ngành thì sẽ đi con đường nào đây?
Rồi những ngày bước ngoặt ập đến, những tháng ngày cuối cùng của thời sinh viên, mình mới loay bắt đầu rẽ sang hướng mới, vì thấy nó thú vị và có tiềm năng. Nhưng sắp ra trường rồi, tự chủ kinh tế và gánh nặng tiền bạc dần rõ ràng hơn. Vậy là lại thấy mình đi chậm một lần nữa.Nhưng sớm hay muộn liệu có quá quan trọng?
Gần đây mình đọc được một bài viết hay lắm, tò mò đi vào trang cá nhân của chị xem thử. Thấy đầu trang của chị có ghim câu này: “Ai rồi cũng giỏi. Vì lão làng nào cũng là từ tay mơ đi lên.”
Thế là lại có động lực. Sớm hay muộn thực ra là một điều gì đó rất chủ quan, chỉ là mình lấy tiêu chuẩn nào ra để so sánh. Trên thế giới hàng triệu triệu người này, chắc chắn dù mình bắt đầu ở thời điểm nào thì cũng sẽ có ai đó đi sớm hơn và muộn hơn mình thui.
Làm sao để vượt qua sự bỡ ngỡ và sợ hãi lúc đầu, làm sao lên kế hoạch cho mục tiêu, làm sao để có động lực mỗi ngày, làm sao để mình hay hơn giỏi hơn,… Bấy nhiêu câu hỏi đều đáng quan tâm hơn nhiều. Chỉ cần biết mình đang nỗ lực vì điều gì, sớm hay muộn xíu thì đã có sao. Cơ hội và trải nghiệm cuộc đời của mỗi người không giống nhau mà. Mình đâu cần chạy đua với ai, cứ cố gắng mỗi ngày tốt hơn một tí là được rồi.
Đương nhiên bắt đầu sớm được thì tốt chứ, nhưng tụi mình đâu ai có thể quay về quá khứ và uýnh cho bản thân một cái, hay tự lắc cho mình tỉnh ra đâu. Nên bây giờ bắt đầu vẫn còn tốt còn hơn là muộn thêm vài ba năm nữa. Điều tồi tệ nhất là mình không dám làm, không dám thử và chẳng thèm quan tâm tương lai sẽ như thế nào cơ.
