“TẬN CÙNG CỦA SỰ COPY LÀ GÌ?” 

Tất nhiên, mỗi người trong chúng ta – đặc biệt là những người đang hoạt động ở mảng sáng tạo hay nghệ thuật hẳn là đều không có cái nhìn thiện cảm với việc “Ăn cắp – đạo nhái ý tưởng”. Điều này đã là thường thấy trong nền công nghiệp thời trang này, là một vấn đề nhức nhối mà lúc nào chúng ta cũng nói về nó – bàn luận về nó. Nhưng chúng ta đang có một thiếu sót lớn, hầu hết các bạn đang công kích và chỉ điểm thẳng về những hành vi “ăn cắp’ mà chưa vẽ ra được cho người đọc một bức tranh “Tổng thể” hơn, một bức tranh quy mô hơn và cái nhìn đa diện hơn.

Vì mình cũng đã từng y như các bạn, từng rất tiêu cực và cực đoan trong vấn đề bài trừ “Hành vi Ăn Cắp – Đạo nhái” nhưng sau tất cả – mọi thứ vẫn vận hành theo trục của thời đại. Để giải thích rõ hơn về bài viết này, nó sẽ được xoay quanh câu nói của một trong những người, một trong những Fashion Designer mà mình yêu thích và ảnh hưởng mình bậc nhất. Yohji Yamamoto.

“Star copying what you love. Copy copy copy copy. At the end of the copy you will find yourself” – Yohji Yamamoto.

“Hãy bắt đầu bằng việc bắt chước những gì mà bạn yêu thích. Bắt chước, bắt chước, bắt chước và bắt chước. Cho tới tận cùng của việc bắt chước, bạn sẽ tìm thấy bản thân của mình”.

Nói như thế nào nhỉ?

Như suy nghĩ của mình, loài người là một giống loài động vật bậc cao. Việc chúng ta trở thành sinh vật hùng mạnh và nắm quyền kiểm soát Trái đất hiện nay đó là do khả năng tư duy và sáng tạo tột đỉnh. Nhưng để làm việc đó, điều này cần phải qua việc “bắt chước”. Nó giống như là một loại “Di sản” thông qua các chữ như là “Kiến thức” “Kinh nghiệm” và “Kĩ năng”. Bắt đầu từ thời còn là linh trưởng, những con con đã phải “Copy” hành vi săn mồi, hái lượm và tổ chức hoạt động trong 1 đàn lớn. Để từ đó hoàn thiện kĩ năng để sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt. Hay giống hệt như chúng ta ngồi trên ghế nhà trường, toàn bộ kiến thức thông qua sách giáo khoa, những gì mà thầy cô nói – học trò, học sinh cũng phải học, phải “Copy” những điều đó để tạo thành một thứ nền tảng nhất định.
Dĩ nhiên, con người chẳng thể nào mà đạt được đỉnh cao của chuỗi sinh học tại Trái Đất này nếu không có “Sáng tạo” và “Đột phá”. Ai cũng copy thì một điều có thể đảm bảo được rằng sẽ có những phiên bản giống hệt nhau và giới hạn của con người cũng chỉ có thế. Đó mới là nơi xuất hiện của những “Thiên Tài”, những “Người đặc biệt”, những “Kẻ Tiên Phong” để thay đổi cả một hệ thống. Những người như Albert Einstein, Marie Curie hay Michael Jackson.. được sinh ra là để tạo ra một điểm mốc mới, và từ đó – nguyên cả một thế hệ lại tiếp tục “Copy” họ, “Sử dụng” họ, “Bắt chước” họ vì những gì mà họ đã làm. Để làm gì, để đào sâu – nghiên cứu – phát triển và một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại có một Nhân vật Vĩ Đại nào khác – tạo ra một thứ khác dựa trên “Di sản” của những người kia, dựa trên sự “Copy – truyền nối” để cho con người 1 new thing to copy.
Nhưng để làm được điều đó – không phải đùng 1 cái là được.

Như câu nói của Yohji Yamamoto “Copy copy copy and Copy. At the end of the copy you will find yourself”. Tất cả các nhà thiết kế nổi tiếng mà các bạn biết – Maison Martin Margiela, Rei Kawakubo, Jean Paul Gautier, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood, Thierry Mugler..không phải là một kẻ tự dưng lại trở thành Top Fashion Designer. Họ cũng phải học, phải được đào tạo là bắt buộc phải “Copy something, review something”. Bắt chước mọi thứ của 1 thiết kế hay nhiều mẫu nào khác đã hiện diện trước đó. Mình gọi đó là “Bắt chước để trải nghiệm”. Bất kì 1 designer nào đều cũng từng phải thiết kế, phải ứng dụng trên 1 bản rập có sẵn theo tiêu chí và quan điểm của ngôi trường họ học. Đó là “Copy”, bạn có biết họ “Copy” nhiều tới mức nào không?
Với một sinh viên ngành Thời trang mà mình từng biết và nói chuyện, trong suốt thời gian được đào tạo và đến khi cả ra ngoài làm nghề liên quan đến Fashion. Người này đã copy không dưới 1000 mẫu các thiết kế thời trang trong và ngoài nước, copy để học hỏi, copy để xem cái áo này may ra sao, cái quần móc như thế nào. Xử lí chất liệu trước giờ vậy ổn không? Tại sao người ta có thể làm như thế. Một người sinh viên bình thường đã là như thế thì… một vĩ nhân, một hình tượng còn phải “Copy” bao nhiêu lần? (Trăm ngàn lần, triệu lần?) để có được một nền tảng tốt. Vì tận cùng của Copy đó chính là Kế thừa những gì mà người ta đã làm tốt và Phát triển trên chúng, để tạo ra một thứ nâng cấp hơn, sáng tạo hơn và đúng với “Tinh thần” của mình hơn. Đó là “Find Yourself” – không 1 kẻ nào có thể kiếm được bản ngã của mình nếu không thử lửa hàng trăm, hàng vạn lần cả.

Các nhà thiết kế cũng vậy. Số lượng copy của họ phải rất nhiều, nhiều đến nỗi khi mà những sản phẩm sau này của họ mang đặc trưng thời trang của họ khác hoàn toàn những gì mà đương đại có thể làm được. Dĩ nhiên để làm được điều đó, họ phải biết rõ ràng rằng “Tao khác những gì mà tao đã từng copy”. Đó là Yourself.

Các bạn để ý rằng, những nhà thiết kế thời trang ngày xưa thường nổi danh ở 1 số tuổi không hề nhỏ. Trẻ nhất thì khoảng 35-40 tuổi. Từ lúc nhận thức được về con đường thời trang đi, là tầm 17 tuổi/18 tuổi – họ đã bỏ ra khoảng 20 năm để copy, để học hỏi và tìm được bản ngã thời trang của mình. Để có được sự công nhận, danh tiếng và tiền tài – đó là sự hi sinh cần thiết. Nhưng trên hết, đó là chữ “Yourself”.

Lemaire, Helmut Lang hay Kim Jones cũng chẳng thể thành công nếu không “Copy” những gì ở quá khứ và biến nó thành tài sản của mình khi bơm thêm DNA của bản thân vào trong đó.

NGAY CẢ CÁCH ĂN MẶC

Mình, xuất phát từ một kẻ không biết gì về thời trang – cũng từng là kẻ đi copy. Copy về style ăn mặc, copy về nội dung,copy về những gì người ta viết nói. Nên chắc chắn rằng có rất nhiều người không ưa mình sẽ nói là “Google Blogger”. Mình chẳng quan tâm mấy, mình đang trên con đường tìm bản thân của mình đối với thế giới thời trang này. Bằng bất cứ thủ đoạn hay phương thức nào, mình vẫn luôn tin cách “Copy” của mình là có giá trị cho bản thân hay cả một cộng đồng mình đang hướng tới.

Mình copy đủ style, đủ phong cách, đủ mọi người mà mình có ấn tượng, mình yêu thích và mình quan tâm. Gdragon ư hay Rocky? Helmut Lang hay Errolson Hugh? Không quan trọng, mình sẵn sàng bắt chước. Trong quá trình copy, mình hiểu rõ hơn về bản thân mình muốn gì và chữ “Thời trang” với mình đóng vai trò như thế nào. Mình không thể nào mặc đồ gọn, bó hay unisex như Kwon Ji Yong được. Hay môi trường mình sống không thể nào mặc đồ kiểu bác Hugh được. Mình muốn giản dị nhưng đầy lôi cuốn ư? Vậy mình phải làm gì. Đó là bước chân của mình tới “Yourself” và nó đang dần hoàn thành khi mình đã “Copy” cả tá người khác.

Trong quá trình Copy – dĩ nhiên xuất hiện những người khác châm chọc mình. Nhưng họ cũng không hề biết những gì họ đang làm cũng “Copy” của một thứ gì đó khác. Ban đầu, mình rất máu tiết và muốn “Cạnh tranh” với họ. Nhưng khi biết càng nhiều, tiếp cận nhiều thứ – mình biết là họ đang “Copy thứ gì đó mà thôi”. Và quan trọng là, họ không chấp nhận việc họ đang là “Copy” mà đang loan báo rằng “

Họ đang tạo ra 1 thứ gì đó mới mẻ, sáng tạo hơn”. Đối với mình, có lẽ đó là điểm chắn lớn nhất cho việc “Find Yourself”.

Copy không phải là 1 việc xấu. Đó là bản năng của con người, quan trọng là từng ấy copy đi – bạn có thể tìm được bản ngã hay bản thân của mình không. Nếu không, bạn cũng chỉ là những nhân vật phổ thông – những con NPC trong 1 game đã được lập trình sẵn.
Còn các thương hiệu chuyên đi Copy người khác. Mình chỉ cảm thương, cảm thương cho 1 số phận không thể nào tìm được “Bản thân” mình và cảm thương cho những khách hàng đang trong quá trình đó.

Trí Minh Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *