Mình không thích về quê nội… 

Có thể dòng mở đầu sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu, bực dọc hay có suy nghĩ mình là một người không có tình cảm nhưng đây thực sự là suy nghĩ rất nhiều năm của mình, mà đến giờ mình mới viết lên một trang công khai như thế này.
Mình là sinh viên năm cuối, là nữ, đang là sinh viên của một trường đại học ở Hải Phòng. Mình không phải là đối tượng của bạo hành gia đình hay những gì liên quan đến nó, mọi người đều rất yêu thương mình, nhưng thực sự như tiêu đề mình không thích về quê nội.
Có lẽ suy nghĩ này bắt đầu đến với mình từ rất rất nhiều năm trước, từ khi mình là một đứa trẻ. Ông bà mình sống khá bừa bộn, và hơi bẩn. Mẹ mình là con dâu cả nên ngày lễ Tết đều phải về quê sớm dọn dẹp nhà cửa. Và mình, với tư cách là con gái trưởng cũng phải về giúp mẹ.
Mình thực sự không hiểu vì sao nhà có con dâu, con trai, con gái và con rể nhưng người về quê đầu tiên luôn là mẹ mình? Mẹ luôn dọn dẹp tươm tất tất cả mọi thứ mà ko hề phàn nàn, cx ko hề chối bỏ trách nhiệm một năm nào. Sắm sửa, mua đồ tất cả đều là mẹ thu xếp. Vì mẹ mình là con dâu trưởng nên tất cả công việc họ nội đều là của mẹ mình sao?
Từ khi khoảng giữa cấp 1, dịp nghỉ ba rất hay đưa mình về quê. Mình biết ba rất thương ông bà, ba sợ ông bà ở nhà một mình buồn, ông bà rất thương mình nhưng thực sự mình ko muốn về quê quá lâu. Từ nhỏ mình luôn phải rửa bát đũa cho cả nhà khi cả gia đình ăn cơm. Mình nhớ có lần vào mùng 1 Tết, mình đã ngồi khóc trước chậu bát đĩa đầy vì phải rửa 1 mình, vừa tủi vừa buồn, nhưng mình không dám nói vì sợ ba mẹ buồn. Mình luôn nghĩ sau này các em lớn rồi các em sẽ biết ý vào phụ mình. Nhưng không, đến tận bây giờ, mình vẫn là một mình rửa bát, nhưng không có khóc nữa, vì lớn rồi.
Mình mấy năm nay cũng đỡ đần mẹ được một số việc, dọn dẹp, chuẩn bị đồ mỗi lần gia đình hội họp, và điều đó khiến mình cảm thấy kiệt sức. Mình không hiểu vì sao các em đều lớn cả rồi nhưng ko 1 ai phụ mình. Mình nhớ Tết năm nay, thím có về dẫn theo con trai cả năm nay năm nhất trước khi đi dặn nó có gì phụ mình việc nhà và khi đó ông nói một câu khiến mình hơi chạnh lòng: “Việc nhà nó làm sao biết làm được, để cái A làm cho”.
Nhà mình luôn về sớm nhất và đi cuối cùng. Về để dọn và đi cũng phải dọn. Đồ ăn bày bừa khắp phòng. Dù cho mình dặn bao nhiêu lần là ăn xong để rác trong túi nhé, nhưng lần nào cũng như tất cả bọn mình ăn, ngủ, nghỉ trên một bãi rác vậy vì ăn đồ xong vỏ vứt luôn trên đệm.
Mình biết những điều này thực ra chẳng có gì đáng nói, nhưng thực sự nó luôn canh cánh trong lòng mình rất nhiều năm. Mình thực sự rất muốn về với ba mẹ, vì chỗ mình học cách nhà khoảng gần 100 km, nhưng mỗi lần có lễ mình sẽ phải về quê, lại làm việc, lại ấm ức, nhưng lại ko biết nói như thế nào.
Ba rất thương ông bà, thương anh em, thương các cháu, mẹ là người trọng tình nghĩa, chỉ có mình là sống ích kỉ. Nhưng mình không biết thoát khỏi sự ích kỉ đó như thế nào. Mình không biết ba có nhận ra suy nghĩ của mình không hay là nhận ra nhưng không muốn nói, mình lại không muốn đề cập việc này với ba vì sợ ba buồn. Tết năm nay ba đưa mình về từ 26 và như mọi năm nhà mình mùng 2 mới về lại nhà. Mình nhớ mình đã đếm từng ngày một để được về nhà, mình chỉ muốn được về nhà. Mình không hiểu vì sao mình lại là người duy nhất phải làm việc trong khi các em trạc tuổi mình chỉ việc ăn chơi và ngủ. Điều khiến mình buồn hơn là ko ai có ý kiến gì, và mặc định đó luôn là những việc mình phải làm.
Hôm qua ba nói muốn mình về nhà ông bà và ở lại 2,3 hôm, mình không dám từ chối, nhưng lại muốn khóc. Vì mình biết rằng một khi về sẽ là rất nhiều việc cần phải làm, và mình cảm thấy mệt mỏi.
Mình không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai, mình cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ này, mình chỉ cảm thấy sợ khi về quê.
Nhưng mình không làm được gì cả vì mình chỉ cần từ chối chắc ba sẽ rất buồn.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc dòng tâm sự của mình! Các bạn có thể nhận xét, đánh giá nhưng xin đừng dùng những từ quá đáng với suy nghĩ của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *