Nếu có cơ hội được quay trở lại lúc 10 tuổi, nhưng vẫn giữ lại được kiến thức và kí ức của bản thân hiện tại, liệu bạn sẽ làm chứ?

Có quá nhiều lỗi lầm hồi thiếu niên của tui cần phải được sửa lại. Nên chơi luôn nào.

>u/nicomaque (1.5k points)

Thực sự thì tui không nghĩ mình có thể sửa lại được nó đâu, khả năng cao là tui lại tự làm mình thất vọng lần nữa thôi

____________________

u/Rinnaul (11.2k points)

Dĩ nhiên. Cố gắng giữ dáng, chọn một con đường tốt hơn cho đại học, bỏ qua vài quyết định tồi, bắt lấy những cơ hội đã bỏ lỡ, vân vân và mây mây. Tui đã gây ra hàng đống lỗi lầm nhỏ từ đó tới giờ rồi.

>u/alexnedea (3.8k points)

Đầu tư bitcoin thì sao? Hồi 2009, ông chỉ cần dùng tiền ăn trưa mua vài coin là giờ dư sức thành triệu phú rồi.

Edit: Không cần phải mua nhiều đâu. Nên nhớ là hồi đó ông vẫn còn nhỏ nên chưa có tiền. Nhưng chỉ cần bỏ tầm 500 đô mua bitcoin hồi đó thôi, thì giờ ông cũng giàu vcl rồi.

Edit: Nhiều người chỉ ra rằng trong câu hỏi chỉ nói là bạn trở thành 10 tuổi thôi, có nghĩa là mấy ông vẫn trở thành 10 tuổi nhưng có khả năng là 10 tuổi vào năm 2018, chứ không phải quay ngược thời gian lại lúc mấy ông 10 tuổi. Rồi xong, vậy là ước mơ trở thành triệu phú tan thành mây khói RIP.

____________________

u/OrcBattleMage198 (1.3k points)

Chắc chắn sẽ làm rồi. Chọn nhiều sở thích khác nhau để xem thử kết quả hiện tại sẽ ra sao. À, và đầu tư một ít tiền vào những công ty mà tôi biết chắc sẽ trở nên thành công nữa.

____________________

u/BurnAccount1974 (3.8k points)

Đồng ý.

Tôi sẽ có thêm 12 năm nữa ở bên bố.

Dù cho phải trải qua những chuyện khác một lần nữa, chỉ cần được gặp lại bố mình thì tôi vẫn sẽ làm.

____________________

u/lurgi (656 points)

Có nhiều thứ trong quá khứ làm tôi thấy hối hận, nhưng tôi cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu được làm lại lần nữa, phạm ít lỗi lầm hơn, được cưới người phụ nữ của đời mình lần nữa và có con cùng em, thì có lẽ. Nhưng từ bỏ tất cả chỉ để làm lại sao? Không cần đâu.

____________________

u/TheEasyTarget (5.9k points – x1 gold)

Tôi hỏi như vậy là vì có một điều luôn làm tôi suy nghĩ. Hồi 12 tuổi, tôi có một cục máu đông trong tủy sống của mình. Nguyên nhân cho nó vẫn chưa được tìm ra. Khi đó, tôi là một cậu bé khá khỏe mạnh. Suốt 8 năm nay, tôi không còn khả năng đứng trên đôi chân của mình được nữa. Tôi cho rằng nhiều thứ sẽ thay đổi nếu có thể làm lại từ đầu và ngăn không cho bệnh của tôi xảy ra. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ khác.

____________________

u/-synteki- (3.5k points)

Dẹp, tui không muốn phải cày lại level lần nữa đâu.

>u/SteakAndNihilism (1.5k points)

Ông chỉ mấy bớt chỉ số thể lực, tiền, và trang bị thôi mà. Nhưng ông lại có nhiều thông tin về bản đồ và chế độ chơi hơn, chắc kèo là ông sẽ trở lại như bây giờ nhanh thôi.

____________________

u/BonnyBairn (568 points)

Tôi không muốn trở lại hồi 10 tuổi đâu. Tôi của hiện tại tốt và ổn định hơn lúc đấy nhiều lắm. Khi đó, tôi rất hay bị bệnh, mụn trứng cá thì tràn lan, mấy đứa ở trường rất xấu tính với tôi. Nói chung, thời kì dậy thì của tôi khá là khốn nạn. Bị béo phì, da thì xỉn màu, và thói quen ăn uống của tôi cũng cực kì độc hại. Vậy nên xin miễn nhé.

____________________

u/bringwind (3.4k points – x1 gold)

Trước khi con gái tôi ra đời thì được.

Nhưng giờ, chính nhờ những sai lầm mà mình mắc phải trong quá khứ mà niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi mới được sinh ra.

Tôi không muốn mạo hiểm bất cứ gì để rồi vô tình xóa bỏ đi sự tồn tại của con gái mình đâu.

Edit: Tôi vẫn chưa xem phim About Time, nhưng cảm ơn mọi người đã giới thiệu, sẽ xem ngay đây.

Edit 2: Cảm ơn đã tặng silver và gold cho tôi nhé!

____________________

u/CaiusCassiusLonginus (385 points)

Dĩ nhiên là không. Tui không muốn phải tiêu tốn đời mình ở trong trường học lần nữa đâu.

____________________

u/soulreaverdan (355 points – x1 gold)

Không, tôi nghĩ mình sẽ không làm đâu. Đúng là có nhiều thứ cũng hợp lý như dành thêm thời gian để tập thể dục, biết được rằng nên chọn làm công việc tạm thời hay tạo nên cả một sự nghiệp, tìm ra được vài thứ mà bản thân phá hỏng, đầu tư bitcoin, và mấy thứ khác nữa. Nhưng mà trước khi tôi đủ lớn để làm mấy thứ như vậy, thì chắc có lẽ tôi đã phát điên rồi.

Đừng quên rằng tâm trí trưởng thành của bạn bây giờ đang nằm trong cơ thể của một đứa nhóc 10 tuổi. Có nghĩa là mọi thứ bạn từng quen…..làm, thì giờ không còn nữa. Về cả pháp lý, hay cả cơ thể hiện tại. Muốn đi đâu đó? Phải có bố mẹ chở đi mới được. Xem phim sao? Đi xin phép mẹ trước ấy. Đói bụng? Ráng mà chờ tới bữa tối đi con. Dùng internet hả? Nếu đủ may mắn để có thể dùng đi nữa, thì cũng sẵn sàng đối mặt với mấy cái phần mềm chặn trẻ con của nhà mạng đi là vừa.

Bạn sẽ bị cô lập bởi mấy đứa nhóc đồng trang lứa. Vì bạn vốn đã là người lớn rồi, nhưng giờ lại phải học lại tiểu học và trung học cơ sở với lũ trẻ trâu. Ờ thì đúng là việc học sẽ cực kì dễ dàng với bạn, nhưng các mối quan hệ xã hội thì không đâu. Bạn cũng sẽ phải mất nhiều năm mới có thể bàn bạc, tranh luận, hoặc có khi là nói chuyện thông thường bằng với mức độ hồi nhỏ của mình đấy. Bạn cũng không thể nói về chương trình ưa thích của mình hiện tại được, vì nó vẫn chưa ra đời, cuốn sách yêu thích của bạn cũng vậy nếu nó chưa được xuất bản.

Và dù cho biết nhiều về những thứ trong tương lai cũng chả thay đổi được gì đâu. Tôi lên 10 hồi năm 1999. Nghĩ là tôi có 2 năm để ngăn chặn vụ 11 tháng 9. Có điều… làm thế quái nào được? Tới lúc đó, tôi cũng chỉ mới 12 tuổi. Tôi phải thuyết phục thế giới trước vụ 11/9 rằng nó sẽ xảy ra kiểu gì đây? Mà dù có cố đi nữa, thì những người khác hoặc có khi chính cha mẹ của bạn cũng cho rằng bạn bị khùng thôi. Nếu bạn thử báo cáo hoặc cảnh báo thì có khi chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân thôi. Bạn chỉ có thể đợi… đợi cho nó xảy ra. Bạn biết nó sẽ xảy ra. Bạn biết nó sẽ thay đổi cả thế giới.

Và bạn chẳng. Làm. Được. Tích. Sự. Gì. Cả.

Thêm vào đó, những chuyện kiểu như thành viên trong gia đình cãi nhau, ly dị, mất đi vì bệnh tật hay tai nạn, tất cả những thứ bạn không thể thay đổi hay tác động gì được vì còn nhỏ thì sao? Dù có làm gì đi nữa, cục máu đông đó, cơn trụy tim đó hoặc khối u đó vẫn xuất hiện trong những người mà bạn yêu quý thôi. Tuy đúng là có thêm thời gian với họ cũng hạnh phúc, nhưng bạn vẫn phải chứng kiến cảnh họ ra đi mãi mãi lần nữa.

Và nếu giờ bạn đã kết hôn, có con rồi thì sao? Phải mất bao lâu để bạn có thể gặp lại họ lần nữa? Phải trải qua bao nhiêu mối tình để bạn có thể gặp lại được tri kỉ của đời mình lần nữa? Và họ cũng đã trải qua bao nhiêu thứ tương tự rồi? Cả hai đã quen nhau bao lâu thì mới thực sự bắt đầu hẹn hò? Hãy tưởng tượng gặp một người nào đó, một người mà bạn biết mình nên ở bên, một người bạn yêu bằng cả trái tim này, nhưng có lẽ họ còn quá trẻ để thực sự hiểu được tình cảm của bạn, còn bạn thì biết tất cả về họ, nhưng họ thì không.

Vợ tôi và tôi đã từng làm bạn trong gần một thập kỉ trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò – đó chính là một thập kỉ nhìn em trải qua những mối tình khác nhau trước khi thời khắc đó xảy đến. Và nếu bạn thử thay đổi nó, để nó diễn ra sớm hơn, bạn có thể sẽ trở thành một tên quái gở. Vì bạn biết mọi bí mật của người ấy, sở thích và sở ghét của họ, những điều mà ngay cả ý thức của bạn cũng không biết nhưng tiềm thức lại hiểu rõ điều đó. Cứ tưởng tượng một thằng cha lạ mặt nào đó tự dưng chạy lại chỗ bạn và làm như thể hắn đã quen bạn từ lâu lắm rồi, còn bạn thì chưa từng gặp hắn trước đây. Khi đó bạn sẽ phát hoảng tới mức nào?

Và nếu bạn đã có con? Cứ cho là bạn thực sự đến được với người ấy đi, liệu con cái của các bạn trong dòng thời gian mới có giống như trước không? Nếu ban đầu bạn có một đứa con trai, và giờ thì tự dưng lòi ra thêm một đứa con gái thì sao, chưa kể trường hợp con của bạn không hành xử hoặc có ngoại hình khác lúc trước nữa? Bạn sẽ xử lý thế nào?

Vậy nên, bạn buộc phải đối mặt với vấn đề một cách bất ngờ và thiếu tự chủ, từ những thứ như giờ đi ngủ, không bạn bè đồng lứa tuổi, có kiến thức về những sự kiện mà bản thân không thể làm được gì cả, và những lo ngại về những mối quan hệ với người khác hoặc có khi là cả về những người còn chưa được sinh ra nữa. Những cái đó sẽ làm bạn phát điên. Mọi thứ sẽ trở thành địa ngục. Và bạn sẽ không có ai để chia sẻ về điều đó cả, vì chả có ai tin bạn đâu.

Trường hợp tốt nhất, bạn là một thằng nhóc dị hợm tự cho rằng mình tới từ tương lai và mọi người sẽ nhìn bạn với ánh mắt kì lạ. Trường hợp xấu nhất, bạn sẽ phải trải qua điều trị tâm lý và uống đủ thứ thuốc an thần, và dần dà tâm trí bạn sẽ sụp đổ từ từ và tự nghĩ rằng cuộc đời trước kia của mình chỉ là tưởng tượng, quên đi hoàn toàn lý do bạn trở lại để sửa chữa những lỗi lầm trước đây. Dù gì thì tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, nhưng chắc cũng nhờ thuốc nên có lẽ bạn sẽ không nhớ gì nữa đâu.

Dù tôi biết là cũng có người thực sự cần phải quay lại để thay đổi, nhưng đó chắc chắn không phải tôi. Và tôi nghĩ đa số chúng ta đều như vậy.

____________________

Dịch bởi Trần Tùng (Axelista)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *