Người trầm cảm thường luôn luôn trong giới hạn của suy sụp, hoặc đang suy sụp. Khoảng thời gian suy sụp nặng dẫn đến ảnh hưởng hoạt động thường nhật gọi là major depressive episode, kéo dài ít nhất 1 tuần cho đến nhiều tháng, năm. Trong khoảng thời gian này người bệnh đặc biệt trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống, mất hứng thú với các công việc mình từng yêu thích, cảm thấy khó khăn trong việc làm những thứ kể cả nhỏ nhặt nhất. Cảm xúc thường xuất hiện trong thời kì này là tê liệt, tuyệt vọng, tội lỗi, v.v. Một depressive episode có thể bị trigger bởi nhiều yếu tố, có thể là do phản ứng với kích thích bên ngoài hoặc do mất cân bằng các chất hoá học trong não bộ.
Tại sao trigger lại quan trọng?
Trong hành động tự sát, có một hiệu ứng tâm lý rất khủng khiếp đó là copycat suicide hay hiệu ứng Werther, hiểu nôm na là việc bắt chước tự tử. Suy nghĩ và động thái tự tử thường bị kích thích do nhiều yếu tố, nhưng việc quan sát máu, tự hại, hành động tự tử có thể khiến người xem cảm thấy kích thích, dẫn đến tự tử liên hoàn. Trước đây ở phương Tây, các ga tàu thông báo thường xuyên về các ca tự sát sẽ có tỉ lệ tự sát gia tăng sau đó. Hiệu ứng Werther được đặt tên theo nhân vật chính của tiểu thuyết “Nỗi đau của chàng Werther” vào thế kỉ 18. Hành động tự sát của Werther ở cuối thiên truyện đã kích động một “làn sóng tự tử” trong giới thanh niên thời bấy giờ, khiến nhà chức trách phải cấm lưu hành cuốn sách này. Một ví dụ gần gũi hơn là bộ phim “13 lý do tại sao” năm 2017 của Netflix. Trong tập cuối của season 1, ban đầu cảnh Hannah rạch tay tự sát trong bồn tắm được miêu tả cực kì rõ nét. Đây là một cảnh có tính kích thích cao. Sau đó, một loạt các case tự sát với phương thức tương tự đến giống hệt nổ ra ở Mỹ nói riêng và các nước nói tiếng Anh nói chung. Dư luận và cha mẹ những người tự sát lên án mạnh mẽ, Netflix hiện tại đã phải cắt bỏ phân cảnh này để hạn chế việc tự tử bắt chước.
Mặc dù hallucination (ảo giác) thường ít xuất hiện ở người bệnh trầm cảm mà hay xuất hiện ở người tâm thần phân liệt, nhưng người trầm cảm hay lâm vào delusion (hoang tưởng, lầm tưởng). Trong depressive episode, người bệnh sẽ có cái gọi là distorted perception (cái nhìn méo mó). Họ cảm thấy bị tách biệt, không có người cảm thông, nhiều người cảm thấy thế giới thiếu sống động đi, họ có nhiều suy nghĩ tiêu cực, tự hành hạ bản thân mặc dù nếu ở trạng thái bình thường thì họ sẽ không thấy mọi thứ tồi tệ đến thế. Đây là ảnh hưởng của trầm cảm, người bệnh trở nên cực kì vulnerable trước các kích thích. Khó để có thể đưa ra một ví dụ chính xác, nhưng mình sẽ mượn tạm một ví dụ mà mình đọc được của một bác sĩ tâm lý trả lời trên Quora: “Một người bình thường có một ngày tồi tệ, cuối ngày họ mua một cây kem. Bỗng dưng có người đụng vào họ, cây kem rơi dưới đất. Họ rất tức nhưng rồi quay lại mua cây kem mới. Người trầm cảm nhìn cây kem rơi dưới đất, họ bật khóc, cảm thấy mình vô dụng. Họ về nhà và treo cổ.”
Để lí giải vì sao có những hiện tượng như cãi nhau với cha mẹ rồi nhảy lầu, chia tay người yêu uống thuốc độc tự sát, nợ có vài triệu mà đi cắt tay tự tử, v.v. và nhiều trường hợp mà cư dân mạng hay gọi là “Yếu đuối/nhảm cứt/vô trách nhiệm” thì nói chung nếu người thực hiện tự sát là bệnh nhân trầm cảm, thì khả năng cao là lí do bạn nhìn thấy chỉ là giọt nước tràn ly. Thứ thực sự khiến người bệnh chết là do bệnh (trầm cảm) nặng mà chết. Trong distorted perception của người bệnh, cái chết của họ đem lại cho người còn sống nhiều lợi hơn là hại. Người bệnh với tâm lý tự đổ lỗi cho mình, đau đớn vì bệnh trạng của chính mình sẽ tự thôi miên mình là một gánh nặng, cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu không có họ. Vả lại, như nhà văn Nam Cao đã viết, “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.” Trong tâm trí của người bệnh, điều mà họ thực sự hi vọng là giảm gánh nặng cho người thân và chấm dứt sự đau khổ của chính mình.
Andrew Solomon, trong bài nói “Trầm cảm – bí mật chúng ta cùng chia sẻ”, đã nói, “Trái ngược với trầm cảm không phải hạnh phúc, đó là sức sống”. Người trầm cảm bị bào mòn sức sống, mỗi ngày đều chống chọi để tìm lí do tồn tại. Người đàn ông trong bức tranh mà mình up này, có thể khi cầu hôn cô gái anh đã thực sự hi vọng ở bên cô mãi mãi, thực sự muốn vượt qua bệnh tật để cùng cô nên nghĩa vợ chồng. Kể như cầu hôn xong tự sát ngay thì có thể hơi gì và này nọ, nhưng thời gian đến lúc anh tự sát là 2 ngày. Trong vòng 2 ngày này có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Một trigger nhỏ có thể khiến anh trở nên bốc đồng. Ý tưởng tự sát có thể hiện lên trong đầu anh 1 vạn lần, chìm xuống khi anh quyết định cầu hôn cô. Nhưng y như một quả bom nổ chậm, tích tích tích, sang ngày thứ 2, vì một kích thích, anh lâm vào tuyệt vọng. Và trong tầm nhìn vặn vẹo của bệnh tật, anh bỏ lại cô và tự sát. Mình nghĩ như vậy là bởi người bệnh trầm cảm bình thường hay có xu hướng đẩy người khác ra xa. Nếu đưa ra một quyết định quan trọng như cầu hôn thì khả năng cao trong thời gian cầu hôn cô gái anh đang bình thường, nhưng 2 ngày sau anh vào depressive episode.
Nói thêm một chút về hành vi tự hại và tự sát. Tự hại không hẳn là liên quan đến tự sát. Tự hại là một hành vi mang tính là coping mechanism – phương thức đối mặt. Bằng cách tự hành hạ, người bệnh – vốn âu lo và mất kiểm soát, do trầm cảm hay đi cùng hội chứng anxiety (rối loạn lo âu) – tìm được sự kiểm soát. Do não người thực ra không phân biệt rõ tổn thương vật lý và tổn thương tâm lý nên nhiều khi việc tăng tổn thương da thịt sẽ khiến người bệnh có ảo giác giảm đi nỗi đau tâm lý. Hành động tự hại giúp giảm căng thẳng, âu lo, tăng tính tập trung của người bệnh (bạn có biết một trong những symptom phổ biến nhất của trầm cảm là giảm chú ý không?). Tự sát cũng hơi tương tự. Ngoài là cách giải thoát, người bệnh còn trải nghiệm khoái cảm khi kiểm soát được thứ quan trọng nhất của con người – sự sống. Nhưng thôi nói chung cả 2 đều là hành động cực đoan.
Nói dài nói dai thì kết luận lại bệnh của thế kỉ 21 là ung thư và trầm cảm. Nhưng người nói “Tôi đang chống chọi với ung thư” thì được tung hô là ôi anh mạnh mẽ và can trường thế. Kẻ bảo “Tôi đang bị trầm cảm” thì bị chửi rủa là giả bộ đòi lòng thương xót. Hoá ra chúng ta vẫn chưa lên đến đỉnh của tháp nhu cầu Maslow. Nên nhớ, trầm cảm là mood disorder – rối loạn tâm trạng. Mà tâm trạng thì như những cơn sóng, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Hầu hết mọi người trong đời đều trải qua một khoảng depressive episode. Có người vượt được, có người không. Nhưng hãy nhớ số người tự sát hằng năm còn cao hơn chết vì tai nạn giao thông. Cẩn thận với trigger vì bệnh tâm lý là một con bitch và gặp mấy chuyện nhỏ nhỏ nó đều sẽ sửng cồ lên.
P/s: hoặc maybe anh này bị bipolar – rối loạn lưỡng cực. Nhưng đặc điểm của rối loạn lưỡng cực cũng là thời kì trầm cảm – hưng cảm đan xen. Bạn có biết, người rối loạn lưỡng cực không chỉ tự sát trong thời kì trầm cảm mà còn có thể tự sát trong thời kì hưng cảm nữa. Hưng cảm là một con bạn tồi và trông nó có thể vui vl nhưng nó sẽ hủy hoại bạn.
Nguồn: FB bạn Ngô Hương
