Thành thật mà nói thì, tôi có, mỗi ngày liền. Tôi nghĩ rằng nghề này chỉ dành cho những ai thực sự muốn trở thành bác sĩ mà thôi, nhưng vào cái độ tuổi chưa đủ chín chắn khi mà bạn phải đưa ra quyết định về sự nghiệp ấy, việc thiếu đi sự hướng nghiệp ở trường học, cha mẹ chúng ta thì luôn hoài nghi về những nghề nghiệp khác và hơn hết, lối sống hào nhoáng của các bác sĩ được truyền hình, điện ảnh tô vẽ, tôi khá chắc kèo rằng đa phần chúng ta đều bị đẩy vào công việc này mà không có nhiều người thực sự muốn trở thành sau khi nghiên cứu đủ lâu để biết rõ về nó.
Tất nhiên tôi tự hào với những gì tôi đang làm nhưng thật sự thì mỗi người và bất cứ ai cũng nên vậy, hãy tự hào với việc mình đang làm, miễn là anh ấy/cô ấy làm công việc của mình một cách đúng đắn, trung thực và hết lòng, tận tụy. Chỉ bởi vì bác sĩ đang cứu sống hoặc chữa trị cho những người bệnh không có nghĩa rằng người đó là một vị thánh so với một người công nhân môi trường, sự thật mà nói, nếu người công nhân môi trường đó không hoàn thành công việc của mình, thì sẽ có những bãi rác ngổn ngang, chất thải được xử lý không đúng cách, rồi dẫn đến sự bùng phát bệnh dịch, lây nhiễm và có thể giết chết nhiều người. Vì vậy, chỉ cần làm tốt công việc của mình thì anh ấy/cô ấy cũng đang cứu sống người khác rồi. Tương tự với tài xế xe cứu thương, hay cảnh sát, có thể là bất kì ai.
Rồi vậy cớ sao các bác sĩ luôn càu nhàu suốt nhỉ? Bởi, khối lượng khổng lồ những công việc chúng tôi phải làm này, trong những điều kiện bất khả thi và hầu hết với nguồn lực ít ỏi chúng tôi có. Thêm vào đó là nỗi sợ về việc thỉnh thoảng bị những nhân việc ngỗ ngược hành hung, và đa phần chúng tôi không có giờ làm việc cố định, còn mức lương thì ít ỏi.
Bây giờ thử tưởng tượng tất cả những thứ trên là những điều bạn có được SAU KHI phải trải qua vô số năm quan trọng trong tuổi xuân, vượt qua hàng chục kì thi, học tập không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác trong gần như là, ừm một thập kỉ của cuộc đời bạn. Thế nên, thật sự nghe không phải là một lựa chọn đúng đắn.
Vậy quay lại câu hỏi, thì có, tôi có hối hận về quyết định trở thành bác sĩ của mình. Cơ mà tôi làm bác sĩ rồi, hơn nữa vẫn có những sinh mạng đang phụ thuộc vào tôi ngoài kia. Thế nên là, tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ cho công việc của mình.
Tái bút: đã hai năm kể từ khi tôi viết bài này và tôi vẫn còn một kì thi khác trong khoảng hai tuần tới đây. Tôi phải học và đi làm bất chấp tình hình đại dịch hiện tại, trong khi cây đàn yêu thích của tôi đang thu bụi ở góc phòng, haizzz.
(trans: nay mình có cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với một vài anh chị trong ngành y, chuyện trò các kiểu mới thấy những người học y phải nỗ lực cố gắng và khổ cực như thế nào huhu, thêm cả nhiều thứ khác trong cuộc sống, các mối quan hệ…Thật sự ngưỡng mộ luôn ý)
Theo: Phạm Khải
