Trên đường đi mua cơm, vì trọ mình ở gần bệnh viện nên quán cơm hình hay mua thường có rất nhiều bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân cũng mua cơm ở đấy. Tưởng vẫn như thường lệ mình đến mua nhưng hôm nay có một chuyện đã xảy ra. Có lẽ bạn đọc đến đoạn này sẽ thấy tiêu đề và nội dung hết sức bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng không. Mọi thứ đã rất bình thường nếu như mình không cầm nhầm hộp cơm của một bệnh nhân.
Đó là một người ông lớn tuổi, chắc cũng tầm tuổi ông bà chúng ta rồi, chắc ngoài 60-70 gì đấy. lúc mình cầm nhầm, ông ấy bảo: “tao mua suất 15k còn mày mua suất 20k, mày mà cầm của tao thì mày ăn cái gì?” Lúc ấy mình định bảo, thôi ông cứ ăn suất của cháu đi, có 5 nghìn không đáng mấy đâu ông. Nhưng không ông ấy từ chối. lòng tự trọng của một người lính không cho phép ông làm điều đó( mình cũng chỉ biết điều này lúc sau khi ông kể). Đúng, ông là một người lính đã bảo vệ Tổ quốc ta, đã chiến đấu hết mình vì tương lai của đất nước. Trông ông ấy cao , to, nhưng lại chỉ mua suất cơm 15 nghìn, mình hỏi trêu ông ấy cho vui bảo ông ấy không ăn thêm cho mau khỏe nhưng ông ấy bảo: “bây giờ bị bệnh không tằn tiện, cứ xõa thì khi ra viện rồi lấy đất mà ăn à?”. Ôi! Lúc đấy minh nghĩ tội cho ông ấy quá.
Bệnh nhân nhiều người có suy nghĩ vào bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền nên cố gắng tằn tiện một chút, ăn ít một chút tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cho sau này đỡ khổ nhưng họ đâu nghĩ rằng cần bồi bổ đầy đủ thì sức khỏe mới mau hồi phục được.
Nhưng sự thật ở đằng sau mới khiến mình đau lòng…
Có lẽ 2 ông cháu mình có chút duyên nên trên đoạn đường về mình có cơ hội đi cùng ông ấy một đoạn. Ôi! ông ấy là bệnh nhân nhưng không thấy có con cháu đi cùng, trời nắng chang chang nhưng ông ấy cũng không có ấy một cái mũ. Minh đánh bạo lại gần hỏi thăm thì thì ông kể : “thời chiến tranh ông đi chiến đấu , không được học hành gì, nên về bây giờ không có việc làm, khổ cực nên ăn ít thôi không ra viện lại khó khăn hơn”. Ông còn hỏi mình dang làm gì, mình bảo mình đang là sinh viên nên ông nói: “Bây giờ không có việc gì làm thì khổ lắm, nên cháu còn được đi học thì cố gắng mà học, sau này kiếm lấy việc gì đó là cho bớt khổ”. Mình “vâng” nhẹ một cái rồi phải chào biệt ông vì không còn chung đường nữa.
Trên đường về, không biết sao mình luôn nghĩ về câu chuyện ấy, luôn nghĩ về ông ấy. Chúng ta may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, chúng ta được may mắn đi học nhưng chúng ta dường như đã quên đi ân lao của những người đã hy sinh cuộc đời của họ để cho chúng ta có cuộc sống như thế này. Có một câu nói rất hay mà mình nghe được từ một người thầy hiền trí rằng:
“Chúng ta sướng quá lâu chúng ta sẽ quên mất rằng chúng ta đang sướng”.
Có lẽ chúng ta được học từ rất sớm, rất nhỏ mà quên đi rằng được học là một điều may mắn, và độc lập là phước lành của chúng ta.
Chúng ta đâu có thất học giống như những người nghèo khổ ngoài kia! Chúng ta đâu có thất học giống như nhiều thế hệ đi trước! có lẽ một phần vì vậy mà nhiều người trong chúng ta không hiểu được giá trị của việc được học.
Vì vậy, nếu có bạn nào đang cảm thấy chán nản, không có hứng thứ với việc học đang đọc bài viết này thì mình khuyên các bạn nên đi hỏi những người ông, những người bà hay những người nghèo khó đến cùng cực ý nghĩa cả việc học là như thế nào. Nếu không bạn cũng có thể đọc những cuốn sách bàn về sự học, hỏi những người bạn đam mê học tập hoặc xin lời khuyên từ những người thầy hiền trí đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục….Và mình cũng xin gửi một lời đến với những bạn sinh viên y hay đã là bác sĩ đang đọc bài viết này. Mình đã thấy nhiều trên những group, page liên quan đến ngành y, mình thấy nhiều người bảo nghề y bạc, học rất nhiều mà lương chẳng được bao nhiêu. Ừ mình thấy nó bạc thật nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng các bạn đang học và làm một trong những nghề cao quý và nhân đạo nhất trên thế giới mà hiếm có một nghề nào khác so sánh được. Các bạn hãy luôn nhớ rằng những người bệnh họ không chỉ có thân bệnh mà còn có tâm bệnh nữa. Tưởng tượng coi lúc bạn mệt hay không khỏe thì tâm lí của các bạn cũng chẳng thoải mái gì chứ đừng nói đến những người thân đang mang bệnh tật thế kia. Và họ thường là những người nghèo, không vật chất thì là tinh thần. Các bạn rất khổ! Làm ngành y rất khổ nhưng phần thưởng của các bạn là những niềm vui, những nụ cười chân thật nhất, những giọt nước mắt của hạnh phúc tuôn trào của gia đình bệnh nhân vừa qua cửa tử, hay của ông bố bà mẹ khi chào đón đứa con của mình đến với thế giới này. Dó là món quà vô giá không gì có thể sánh được! Không ngành nghề nào có thể trải nghiệm được! Vi thế dù có khó khăn như thế nào, dù cho có bị chính người nhà hay bệnh nhân chửi rủa, đánh đập,… thì hãy tha thứ cho họ, vì họ đang mang trong mình tâm bệnh, như thiền sư Thích nhất hạnh đã từng nói:
“Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt, anh ta cần sự giúp đỡ!”.
Dù như thế nào đi chăng nữa, xin hãy vẫn giữ đúng y tâm của chính mình, hãy để màu áo blouse không chỉ trắng ở bên ngoài mà còn rạng ngời ở trong tâm… vì các bạn là những con người tuyệt vời!