Mấy ngày hôm trước, tôi bị thất tình, nói đúng hơn là chia tay. Đoạn tình cảm này với tôi mà nói có nhiều ý nghĩa. Cả hai cũng đã vì nhau mà cố gắng rất nhiều, đều thật tâm mà ở bên nhau. Rồi anh cũng nói chia tay tôi, lí do là ở bên tôi, anh không còn cảm thấy thoải mái. Tôi tôn trọng và đồng ý. Bạn tôi hỏi tôi có buồn không ? Dĩ nhiên là có, ai sau khi rời bỏ 1 đoạn tình cảm mà chẳng suy nghĩ. Nhưng rồi không nhiều, đơn giản tôi không có thời gian.
Một ngày dài của tôi bắt đầu từ 9h sáng tới chiều tối ở công ty. Làm về là chạy thẳng qua chỗ học thêm ở ngoài. Có về nhà sớm thì dành thời gian đi chơi với bạn bè, còn không thì làm linh tinh tới tối muộn cũng đi ngủ vì mệt bở ra. Thế là hết 1 ngày.
Tôi có lướt tik tok, xem được 1 bạn gái cũng sau chia tay, bạn khóc nhiều. Đọc comment cũng thấy nhiều bạn bảo bản thân mình cũng giống vậy. Tại sao chỉ là chia xa mà khóc nhiều quá, đau lòng quá ? Tôi chợt nhớ mình những ngày trước cũng vậy. Cái thời còn đi học, phải chia tay 1 ai đó với tôi như là mất cả thế giới, tôi khóc bù lu bù loa. Phải cỡ 1-2 tháng tôi mới bắt đầu “hồi phục”. Đó là khi tôi chưa có những thứ như bây giờ, những thứ đối với tôi, nó còn cao cả hơn chuyện tình cảm. Là gia đình, công việc, là đam mê,…
Tình cảm bây giờ, có hay không, không quan trọng. May mắn gặp được người tốt, mình cảm ơn và đón nhận. Với người chưa tốt, mình sẵn sàng buông bỏ để bản thân có cơ hội mới, xem đó như trải nghiệm đáng có. Chỉ cần có những suy nghĩ như vậy thì bản thân sẽ không bao giờ buồn đau vì tình yêu đôi lứa.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những cô gái đang thu mình trên giường mà khóc cho một mối tình vừa đi qua. Cứ khóc đi nhưng rồi ngày mai phải đứng dậy để thực hiện tiếp điều mình còn dang dở. Khóc đi để biết rằng sẽ có những thứ đáng giá hơn tình yêu.