TÔI VÀ LÃO LẠI CÃI NHAU

Nửa đêm, trên cây cầu vượt cao lộng gió, dòng người vẫn vùn vụt đi qua, tôi cũng len lỏi trong dòng xe cộ ấy, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt ướt đẫm, vặn tay ga nhanh hơn mức bình thường, phóng điên dại, mặc cho từng cơn gió phả vào mặt, rát vô cùng. Chạy như bay qua cây cầu vượt, trong đầu tôi là 1 mớ rùm beng. Tôi tức, ức chế; tủi thân, khóc lóc giữa biển người chạy vội. Trong đầu loáng thoáng là hình ảnh lão với khuôn mặt căng lên, nhăn nhó la tôi chỉ vì chút chuyện cỏn con.

———————————————

Tôi ngồi sau xe ôm lão, đi từ nhà anh chị lão về. Chợt nhớ ra lúc nãy ngồi nói chuyện, anh chị lão hỏi tôi quá nhiều chuyện, dồn dập, đến nỗi tôi chẳng biết trả lời từ đâu. Nhìn sang lão người yêu thì hắn chỉ biết cười trừ, tôi húc tay lão thì lão cũng im lặng. Cậu mợ lão vừa tới, kịp giải vây 1 chút cho tôi. Đến lúc, mợ lão hỏi tôi: “Nấu ăn khá lắm à, thấy nó khen con miết, phải không?”. Đúng là như vậy, nhưng mà trong phút chốc toan trả lời thì tôi nhìn sang lão ta, xem thử lão có nói gì về tôi không, như kiểu: “Đúng rồi đó mợ, nấu ăn ngon lắm á.” Hay kiểu: “Toàn nấu mấy món con thích ăn thôi, ngon lắm luôn.” Nhưng không, lão ta vẫn im bặt, không hề lên tiếng thay cho tôi, mặc dù tôi nấu cho lão ta ăn suốt mỗi lần tôi ở với lão. Lão toàn ăn tận 3 chén cơm, bởi đồ ăn tôi nấu ngon thật. Đến anh lão ăn thử cũng bất ngờ mà phải khen tôi.Tôi đã từng nói về vấn đề này với lão, lão ta đều gật đầu bảo “Anh biết rồi, lần sau anh sẽ để ý nhá.” Và lần sau của lão ta vẫn là im lặng mỗi khi người nhà lão hỏi về tôi, lão để tôi chịu trận một mình. Có tức chết không cơ chứ?

Trên đường về nhà, tôi nhớ lại, ấm ức không chịu được mới nói với lão: “Sao hồi nãy anh vẫn im im như thế?”. Lão biết tôi hỏi về vấn đề gì, lão nghĩ tôi sẽ càm ràm nên lão tính bịt miệng tôi lại. Lão căng lên, bảo tôi: “Đấy, em lại bắt đầu như thế rồi đấy? Hồi nãy, mợ hỏi gì, đâu có hỏi em nấu ăn như nào đâu, chỉ là hỏi ngày mai lên nấu ăn không thôi chứ.” Tôi biết lão đánh lạc hướng tôi, tôi nghe thấy rõ ràng là mợ hỏi tôi như trên, còn lão thì trắng trợn hỏi ngược lại tôi. Tức tối, tôi nhắc lại, bằng 1 điều kỳ diệu hãm chos nào đó, lão dừng xe trước ngõ vào trọ lão, và quát tôi: “Đi về, nói lần nữa là đi về.” Tôi tức điên, đẩy gã chos đấy ra khỏi xe rồi phóng xe về. Và cái điều làm tôi nực cười nhất chính là lão không hề biết sai mặc dù trước đó tôi có nhắc lão và lão hứa sẽ để ý hơn.Tôi phóng con xe ra khỏi cầu vượt, rẽ vào đường ray, tôi té xe. Đầu gối tôi ướt và rát lên, chầy 1 mảng lớn. Người ta dừng xe lại, đỡ tôi dậy; tôi cứ thế khóc nức nở như một đứa nhỏ. Thứ tình yêu khốn nạn này làm tôi quá mệt mỏi. Tôi lại leo lên xe chạy về tiếp. Về tới nhà, uất ức không thể chịu được nữa, tôi nhắn 1 loạt tin nhắn cho lão. Tôi điên tiết, bằng sự lồi lõm mà tôi có, tôi nói hết ra. Còn lão thấy tôi căng lên như vậy xin lỗi được 1 câu rồi bắt đầu ca thán, đổ lỗi cho tôi, là do tôi càm ràm lão có mỗi 1 chuyện đấy.

Càm ràm? Trong khi tôi vừa mới mở lời chưa tới 1 câu mà lão bảo tôi càm ràm. Ôi chúa ơi, thứ quỷ quái gì vậy. Máu nóng trong tôi dồn lại, tôi chả kiêng nể gì nữa, dồn dập mà đè lão xuống bằng ngôn ngữ của tôi. Lão hung lên và buồn cười là lão bảo: “Thôi, chia tay đi. Kết thúc ở đây đi, anh làm khổ em quá rồi.” Cmn, tôi tức đến phát điên luôn rồi.

———————————————

Tối nay với tôi là 1 đêm mệt mỏi, yêu đương cái quái gì. Là tôi rơi vào tay 1 thằng chả ra gì, coi như là tôi quá xui rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *