Bạn tôi, 25 tuổi lấy chồng. 27 tuổi sinh đứa con đầu lòng. 31 tuổi xây nhà.
Cuộc đời cô ấy diễn ra luôn được hoạch định trước. Năm nay làm gì, sang năm mua gì. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch được lên sẵn.
Nhưng cô ấy… không lường được sự phản trắc của lòng người.
3 tháng trước, cô ấy phát hiện mình bị ung thư vú. May mắn là bệnh mới ở giai đoạn đầu, nghĩa là cô ấy có khả năng kéo dài sự sống. Chỉ cần kiên trì và chịu tốn kém. Đến thăm bạn, cô cười lạc quan: thế là tao tránh được nỗi lo tuổi già rồi. Không sợ xấu sợ nhăn nữa…. Bệnh tật, vốn không nằm trong toan tính của đời người.
Nhưng có lẽ., điều không ai, ngay cả bạn tôi có thể tính tới là chồng cô ấy. Người đầu gối tay ấp môi kề suốt gần 10 năm- đã đệ đơn lên tòa xin li hôn với người vợ tào khang của mình_ đúng vào thời điểm bạn tôi cần anh ta nhất.
Nỗi đau nào lớn hơn? Những đau đớn bệnh tật hành hạ thể xác? Hay nỗi đau bị người đàn ông mình yêu thương ném ra khỏi cuộc đời anh ta sau bao vất vả, bao hi sinh nhọc nhằn? Khi tuổi trẻ không còn, sức khỏe không còn? Bao thanh xuân tươi đẹp đã dành cả cho một người để nhận về bội bạc.
Người đàn bà 33 tuổi ngồi trước mặt tôi đã kiệt quệ sức lực. Cô hoàn toàn không giống cô bạn tôi 3 tháng trước, lúc mới biết tin mình bị bệnh vẫn còn trêu: giờ tao sẽ lên mục tiêu chiến đấu với thần chết mày ạ. Xem ai sẽ thắng.
Nếu chết là trạng thái khi trái tim ngừng đập thì tôi nghĩ: bạn tôi đã chết. Bởi trái tim cô không còn đập nữa từ khi chồng cô đưa lá đơn li hôn cho cô. Đạp đổ lên tình nghĩa chồng vợ, đạp đổ bao năm xây đắp. Cô buông xuôi và phó mặc.
Tôi gặp chồng cô ở hành lang bệnh viện. Anh ta bối rối biện minh cho việc mình bỏ rơi bạn tôi khi cô đang cận kề sống chết: “em sẽ nghĩ anh đểu. Nhưng bọn anh có rất nhiều vấn đề trước đó rồi. Hôn nhân của bọn anh không thật sự ổn?” Có ai sống với nhau mà không tránh khỏi bát xô đũa lệch? Có lí do nào bao biện cho hành động đê hèn ấy? Tôi cười, chỉ bảo 1 câu: “anh biết không, càng hiểu rõ về anh tôi càng yêu quý loài chó. Nó trung thành vs người nuôi dưỡng nó. Chỉ có chó điên mới cắn chủ mình”
Tôi bước vào phòng. Ôm bạn. Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi khóc cho bạn. Khóc cho tôi. Khóc cho thân phận đàn bà. Nếu 1 ngày tôi ở địa vị cô ấy. Tôi có đủ mạnh mẽ như thế? Không ai lên kế hoạch cho sự phản bội hay cái chết. Nhưng cuộc đời nhiều ngã rẽ. Với nhiều người, phản bội là khi cuộc tình có người thứ 3. Vơi cô ấy, bội bạc là bị ném ra khỏi cuộc đời người cô yêu 1 cách không thương tiếc, không day dứt. Như thể cô là 1 vật dư thừa trong cuộc sống vốn không thiếu sự nhỡ tay.
Từng yêu đấy. Hi sinh tất cả đấy.
Từng hẹn thề sống chết bên nhau đấy. Nhưng bây giờ chỉ còn là sống chết với nhau.