Trương Ái Linh từng nói: “Muốn quên một người, vẫn luôn chỉ có hai cách mà thôi. Một là thời gian, hai là đi tìm niềm vui mới. Em chọn thời gian, bởi tim em đã rung động, còn niềm vui người hãy mang đi. Mong ngày sau người mới đủ tốt để khiến người hài lòng và thời gian của em cũng đủ lâu để khiến em dịu bớt.”
Hầu hết những muộn phiền đời người đều bởi mối quan hệ giữa người với người mà ra. Kỳ thực, khoảng cách xa gần giữa người với người, sự cách biệt giữa họ hàng với nhau hay ân oán thị phi ở đời này đều rất dễ tác động lên những hỷ nộ ái ố trong cảm xúc mỗi người.
Lòng người dễ đổi, tình người khó đoán. Cái việc mà ngày xưa ấy từng thấy tốt đẹp bao nhiêu để rồi ngày hôm nay đây thấy nó tệ hại bấy nhiêu cũng chẳng phải hiếm. Chẳng mấy ngạc nhiên khi hôm nay còn âu yếm ngon ngọt ngày mai liền lạnh nhạt thờ ơ.
Thật lòng thật dạ yêu một người vốn đã chẳng dễ dàng, nhưng quên đi một người còn khó hơn bội phần.
Càng muốn quên đi thì nhất định là do trong lòng bạn vẫn còn đang nghĩ về người ta rất nhiều. Mặc cho việc bạn thực sự quan tâm đến người ta thì việc cả hai đã chia tay nhau cũng đã rồi. Vậy nên bạn sẽ cứ thế mà chìm trong sự do dự và những đớn đau, thậm chí còn mất ngủ thời gian dài, lệ sẽ không ngừng tuôn rơi. Bạn sẽ cảm thấy rằng càng muốn quên đi lại càng nhớ thêm.
Đây cũng chỉ là phản ứng tâm lý bình thường của mỗi người đối với tình cảm của chính mình mà thôi.
Thật ra thì đợi tới lúc người đó với bạn chẳng còn là gì nữa thì bản thân ắt sẽ chẳng còn thấy chật vật. Bởi khi mình chật vật như thế thì mọi niềm đau xen cả sự bất lực của mình thì trong mắt họ nó chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi.
Vậy nên cách tốt nhất để buông bỏ một đoạn tình cảm là: Không gặp, ắt sẽ chẳng ôm nhớ nhung. Mây trên trời tụ thành đám rồi sẽ lại tan, người đến rồi đi, ai cũng có bộn bề của riêng. Hợp rồi lại tan cũng là điều vô thường, nên là đối với những cuộc chia ly hãy mang tâm thái bình thường, bởi đó vốn là lẽ thường ở đời này.
Chẳng phải có một câu nói đó sao ? Rằng bên nhau là duyên, chia tay cũng là một kiểu của hạnh phúc. Có đôi khi mất nhau rồi chính là mất nhau vậy thôi, chẳng cần phải tự mình đày đoạ chính mình.
Ai cũng đều phải bước về phía trước, có chăng tại một thời điểm nào đó gặp được nhau, và rồi cùng nhau chìm vào bể tình. Và khi bỏ lỡ thời điểm đó, bỗng cả hai lại liền trở nên xa lạ. Sông có khúc, người có lúc, những cảm xúc, những mơ mộng khi đó giờ sớm đã thành cảnh còn người mất.
Đã qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi, chẳng gặp ắt sẽ chẳng nhớ nhung là lựa chọn tốt nhất, tàn dư để lại cứ phó mặc cho thời gian, hãy vững tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả đau thương mà chúng ta gồng gánh. Đừng tự làm nhiễu loạn tâm trí mình bởi những ham muốn tham lam bắt nguồn từ trong những suy nghĩ. Thay vì cứ tự đày đoạ chính mình rồi khiến đôi bên mất lòng tin, chi bằng mệnh ai người đó sống cho thật tốt thì hơn.