28482: Đứa bé hiểu chuyện…
Mình đi mua ít đồ ở tạp hóa, vào cùng mình có 2 anh em, chắc cũng chỉ 5-6 tuổi thôi…vì anh trai biết tờ tiền 10 nghìn và cũng biết đếm sơ sơ rồi nên mình nghĩ tầm ấy.
2 bé vào thì bé trai nói với bé gái là chọn cái kẹo 3 nghìn, mua được 3 cái còn thừa 1 nghìn cầm về cho bố mẹ nhưng bé gái lại thích 1 thanh kẹo socola bé bé 12 nghìn…bé trai ban đầu ko biết giá nhưng rồi ngẫm nghĩ 1 lúc bảo:
- Để anh mua cho em nhé, em cho anh 1 miếng nhé.
Rồi mang cái thanh socola ra hỏi chủ quán: - Chú ơi, cái kẹo này bao nhiêu tiền ạ?
- Mười hai nghìn con nhé
Lúc này bé bảo: - Vậy là không đủ tiền rồi.
Xong tự cầm thanh kẹo, cất vào chỗ bán rồi quay sang em: - Ko đủ tiền mất rồi.
Em gái thì: - Nhưng mà em thích ăn lắm.
- Vậy để về xin bố mẹ được ko? Mình có 10 nghìn thôi à…
Đến lúc này tự dưng thấy 2 đứa bé đáng yêu, kiểu anh trai cũng thích cái kẹo 3 nghìn nhưng lại vì em thích cái socola nên ko mua kẹo ấy nữa, để hết tiền mua cho em nhưng lại ko đủ, mình thấy bé trai này là 1 đứa bé tốt vì biết nhường nhịn em, ko những thế còn rất ngoan nữ, dắt em đi, rồi lấy thanh kẹo socola ở chỗ nào lại cất vào chỗ đó…đến lúc này thì mình mới bảo: - Để cô mua cho 2 bạn nhé…
Mình nói dứt mời thì bé trai: - Cháu có 10 nghìn thôi ạ.
Vừa nói vừa đưa mình 10 nghìn…mình bảo: - Để cô mua tặng 2 bạn mỗi bạn 1 thanh kẹo nhé.
Bé trai lắc đầu, nhất quyết đưa cho mình 10 nghìn, xong bảo: - Cháu không ăn kẹo socola đâu ạ.
- Vậy cháu ăn gì?
- Cháu không ăn đâu ạ, cháu không đủ tiền.
Vẫn cứ dí đưa mình 10 nghìn, nhìn cảnh ấy thấy bé trai rất đáng yêu, mình nói là cho rồi nhé nhưng nhất quyết đưa cho mình 10 nghìn để mình thanh toán, cuối cùng mình hỏi là có thích cái kẹo 3 nghìn ko thì ko nói gì, chắc thích nên mình thanh toán 1 cái thanh kẹo 12 nghìn, 1 cái 3 nghìn…là hết có 15 nghìn, mình vẫn cầm 10 nghìn của bé nhưng mình đưa cho chủ tạp hóa bảo “Khi nào 2 bé ra mua thì cô giảm giá cho 2 bé nhé”. Cô nhìn mình cười rồi bảo “Yên tâm, 2 đứa thi thoảng vẫn ra đây mua kẹo, 2 anh em nhà nó ngoan lắm, có con bé thì hay thích ăn kẹo chứ cũng ngoan, còn thằng anh thì lại học giỏi, ngoan ngoãn, thương em với nghe lời bố mẹ nữa”
Đôi khi, chỉ 1 chuyện nho nhỏ ấy khiến mình vui cả ngày. Đơn giản vì mình cũng từng như cô bé đó, mình từng có anh trai, anh trai rất tốt với mình, miếng nào ngon cũng nhường em, nhiều khi bố mẹ cho tiền mua cái này cái kia thì anh lại để dành xong cho mình tiền để mua quần áo, ăn uống…
Giờ thì chẳng được nữa rồi vì anh mình đã mất trong đợt bùng phát Covid ở trong Nam…
