Tác giả: Vũ Xuân
Ở địa phương nọ có một vị cán bộ luân chuyển từ trên về. Vị này nguyên quán ở tỉnh Đông thuộc diện “dốt chuyên tu”, “ngu tại chức” chật vật mãi cũng tốt nghiệp đại học, leo lên chức vụ phó là kịch trần, không còn con đường tiến thân.
Nhờ có cha quen biết “quan trên” đã xin cho luân chuyển về địa phương làm phó chủ tịch từ nhiệm kỳ trước cho đến nhiệm kỳ này, chiếm mất một suất lãnh đạo của địa phương. Vì thế, cán bộ địa phương gọi vị đó là “quan mượn”. Kết thúc nhiệm kỳ đầu, địa phương này cứ tưởng vị “quan mượn” sẽ được rút về được thăng quan tiến chức vào cơ cấu cấp cao ở tầm vĩ mô, làm chỗ dựa cho dàn cán bộ nơi đây được nhờ. Nhưng điều mong ước ấy đã không xảy ra. Sự thể đó làm cho địa phương này thất vọng. Vị này tiếp tục ở lỳ tại địa phương để “kiếm ăn” càng làm cho mọi người ngao ngán.
Suốt nhiệm kỳ trước và cho đến nay đã sang nửa nhiệm kỳ thứ hai, vị “quan mượn” này chưa để lại dấu ấn đóng góp gì cho địa phương mà chỉ lăng xăng như “con rối” bị sai vặt cho qua ngày đoạn tháng. Vị đó nguyên là “dân cày đường nhựa” học về luật, không có kiến thức về nông nghiệp, lại được phân công phụ trách nông nghiệp. Còn nhớ, một lần tiếp xúc với bà con nông dân, vị này chưa phân biệt được thế nào là “thâm canh, xen canh, luân canh, xâm canh…”, cứ ngơ ngác như trên trời rơi xuống vùng quê này. Cây cỏ voi ngoại lá to tốt lút đầu mà bà con nông dân trồng để nuôi bò sữa thì vị quan này lại tấm tắc khen là trồng mía trái vụ cho năng suất cao… Nông dân làng quê này bấm bụng cười vỡ ruột khi được vị “quan mượn” khen như vậy.
Do kiến thức rỗng tuếch, không làm chủ được bản thân, để tồn tại, vị quan này thường không có chính kiến rõ ràng, “gió chiều nào xoay chiều ấy”. Địa phương này đành phải gánh chịu những suất “quan mượn” xa rời thực tế, không có năng lực thực tiễn.
Ảnh: Làng quê nọ trồng cỏ voi nhập ngoại để nuôi bò sữa, không phải “mía trái vụ” như vị “quan mượn ” khen bà con nông dân.
