22 – Cái tuổi khó ăn khó ở

Dạo này mình gặp khá nhiều bạn nói về chủ đề “ở tuổi 22”. Mình có một số chia sẻ về câu chuyện của mình khi ở độ tuổi khó ăn khó ở này.

Có ai đó đã hỏi mình rằng “Độ tuổi nào khiến mình nhớ nhất không?”

Độ tuổi 15, tuổi bắt đầu dậy thì, cái tuổi nổi loạn, loạn ầm trời bay đất, không biết sợ là gì?

Độ tuổi 18, những tình yêu non nớt chớm nở, những đau khổ khi lần đầu bị thất tình. Hồn nhiên ngây dại những ngày tháng cuối cùng tuổi học trò?

Tuổi 20, những cuộc vui chơi, du lịch bụi cùng với đám bạn, sống hết mình vì tuổi trẻ và đời sinh viên?

Độ tuổi 22 – những vấp ngã, những ý thức biến đổi cả tâm trí, độ tuổi nhận biết mình nên nghiêm túc trường thành với chính cuộc đời này? – Cũng chính là độ tuổi, khi nhìn lại những ngày tháng chông chênh, áp lực tràn ngập từ đầu đến chân đó – khiến mình mỉm cười. Vì nó đáng. Vì độ tuổi này nó là những khởi đầu quan trọng.

Mình đang sắp bước vào tuổi 23. Mình cũng không phải thuộc thể loại thành công xuất sắc gì. Mình vẫn chưa tốt nghiệp, chậm tốt nghiệp hơn với dự định. Ngành mình học, mình không giỏi, không xuất sắc. Khoảng thời gian mình đi học, kinh nghiệm làm việc của mình không liên quan, không cần thiết. Vì vậy cái CV của mình nó gần như trống không, không có gì cả.

Áp lực không? Có chứ sao không? Thấy ai ai cũng ổn định, công việc tốt, còn mình thì vẫn thụt lại phía sau. Khủng hoảng lắm chứ! Mình đã chọn vội một công việc nào đó để cho “bằng bạn bằng bè” mà quên đi cảm nhận của bản thân. Kết quả nhận lại không được gì, còn khiến bản thân bị chậm lại rất nhiều. Dư chấn để lại thật lâu sau đó, mình trở thành một cái gì đó gọi là tồn tại trên thế giới này, không một mục đích sống.

Khi vô tình đọc đâu đó trên mạng câu nói “ Thời khác nở rộ của mỗi đời người đều khác nhau” (không nhớ rõ nữa, mọi người thông cảm ạ:((). Bản thân mình mới ngộ ra, nhìn lại những chuyện mình làm, không hề có cái nào liên quan tới phát triển cho bản thân cả. Chỉ là mình thấy họ như vậy rồi cũng học theo, cố gắng chạy theo để không bị tuột lại thôi. Kết quả nhận lại là không một điều gì giá trị. Nếu có thì không giúp ích được gì nhiều.

Một ngày, mình đã biết bản thân muốn điều gì, nên làm gì, nên học hỏi điều gì. Khoảng thời gian đó mình cũng nghe rất nhiều điều tiêu cực và áp lực tứ phía. “Con nhỏ đó thấy ở nhà miết, chỉ ở nhà ăn bám chẳng bằng con A, nó đi làm 1 tháng kiếm được hơn 10 triệu rồi…” hưmmm. Ba mẹ cũng hỏi, nhưng mình không biết giải thích như thế nào cho ba mẹ hiểu, vì lý do hơi… chuối “Con làm những gì cái não và con tim con mách bảo ạ!” …ăn vã có khi. Nên cũng chỉ nói sơ sơ qua loa để ba mẹ hiểu là mình cũng có việc để làm chứ không phải ăn không ngồi rồi.

Không ai biết mình đang làm gì, mình cũng không buồn kể, chỉ có biết lao nhanh về phía trước. Mình làm tự do không lương hơn nửa năm, đồng nghĩa thất nghiệp không làm ra được một đồng. Nhiều khi mình cũng không biết đúng hay sai, nhưng cứ mỗi ngày đều nỗ lực hoàn thiện những công chuyện còn dang dở để học hỏi thêm, có khi những điều này có thể viết vô được cái CV.

Những thời gian đó đã không hề lãng phí, mình cũng nhận được một vài Job tự do, cũng có cái gì đó ghi vào CV nhưng nhiêu đó không đủ. Mình rớt phỏng vấn đâu đó chắc 5-6 lần, nản không? Không nhé, mình không để cảm xúc thất vọng tồn tại quá lâu, nhường chỗ cho những điều gì đó tích cực hơn, để tâm trí làm những việc cần thiết khác, thời gian đâu mà suy nghĩ tới lui về chuyện rớt phỏng vấn.

Mình cũng coi lại những điểm thiếu sót, không được trong CV. Và luôn đặt câu hỏi “Tai sao rớt” rồi đi tìm vấn đề. Mình cứ sửa lại từng ngày, update những kinh nghiệm mình học được hằng ngày. Chỗ nào mình thiếu thì mình tìm hiểu học hỏi, chỗ nào dư, không đúng trọng tâm thì bỏ. Mình chấp nhận bản thân còn có những thiếu sót, cần học hỏi thêm, không nên tự ti mà quên hành động.

Mình đã apply vị trí mình mong muốn, thực tập sinh thôi. Công việc này yêu cầu 1 năm kinh nghiệm, chuyên ngành. Mình cứ tưởng rớt rồi, không có một suy nghĩ về chuyện đậu. Và rồi ngược lại, mình đậu, điều đó cũng khiến mình cảm động vì những thời gian đã trải qua. Cả ngày cái miệng không thể khép nổi, xúc động vui vẻ xâm chiếm tâm trí này.Có nhiều người hỏi, “Tại sao tuổi này còn làm thực tập sinh đáng nên làm nhân viên rồi chứ.” Thì mình là dân trái ngành, ít kinh nghiệm. Mình chọn vị trí này để học hỏi thêm, bắt đầu từ vị trí thấp nhất rồi để đi lên thôi, có gì đâu mà sợ. Đây là một trong những điều khiến mình nhớ nhất về độ tuổi 22 này. Đạt được một mục tiêu lớn nhất trong năm 2022.Và cuối cùng mình cũng đã bước vào ô xuất phát cho một chặng đường dài tiến đến tương lai. Chắc chắn sẽ không thẳng tắp, không bình yên nhẹ nhàng. Nhưng đó mới là con đường dẫn đến cái kết đẹp cho ước mơ của minh. Mọi thứ đang bắt đầu rồi! Tương lai ơi, đợi nhé!

Nếu bạn đang hoang mang, sống khó khăn ở độ tuổi 22. Chắc chắn con đường của bạn sẽ khác với mình rồi, nên mình không chia sẻ rõ ràng về những điều khiến mình thay đổi, mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng. “Chỉ cần không dừng lại, chậm một chút cũng không sao đâu nhé! – từ một người chị dễ thương Sunhuyn. Và dũng cảm lên nhé! Mọi sự đổi thay sẽ đều phụ thuộc vào bạn hết đó.

Từ Ngơ – nhỏ ngơ ngáo trên con đường tới hạnh phúc.

Thuộc series Người trẻ tập lớn của Lotomoblog.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *