8 CÂU CHUYỆN MA KÍCH THÍCH TƯ DUY CÀNG NGHĨ CÀNG SỢ!

1. Tủ lạnh

Hôm nay trong nhà mua một cái tủ lạnh, trong đó có rất nhiều rất nhiều kem, tôi rất thích ăn… Có một ngày bố mẹ phải ra ngoài, họ bảo tôi trông em trai, thế là tôi cõng em trai sau lưng, mấy ngày này rất nóng, tôi bèn vào tủ lạnh lấy mấy cây kem, ăn xong cảm giác trên lưng mình nhẹ đi, thật là quá sảng khoái, nhưng mỗi ngày đều phát hiện kem ít đi mấy cây, cuối cùng khi nhìn vào tủ lạnh tôi đã khóc…

(Đáp án: cậu ấy để em trai mình vào tủ lạnh)

2. Rốt cuộc là cái gì?

Trong một vụ giết người, một tên côn đồ hoảng loạn bỏ chạy, cảnh sát tiến vào phát hiện có một mẩu giấy, những cảnh sát vào sau đều chết cả, sau đó có mấy chuyên gia giải mật mã can đảm đi vào (nội dung trên mẩu giấy là):

“Nhìn xem

Tôi ra đến vùng đất này

Người đời sau được truyền lại là hắn

Nếu như không mau chóng trộm đồ

Vậy tôi cũng phải chạy đi rồi

Bởi vì vùng đất đó có nhà của tôi

Còn có cả đôi mắt của quỷ mà tôi thích nhất”

Sau khi xem xong mẩu giấy, hai chuyên gia đó bị dọa chạy mất dép!

(Đáp án: đọc từ chữ phía trên bên trái xuống chữ phía dưới nằm bên phải của chữ phía trên: Nhìn ra sau mau chạy có quỷ)

3. Câu cá

Lão Lưu rất thích câu cá, chủ nhật tuần nào cũng đi câu, nuôi dưỡng tâm hồn của mình, lão Lưu thích câu cá cùng lão Lữ, bởi vì bọn họ là bạn tốt từ nhỏ, thích câu cá từ nhỏ, cho nên bây giờ cũng vậy.

Có một lần bọn họ đi câu cá, nhưng ao rất thối, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lão Lữ bèn lấy máy ảnh của ông ấy ra muốn chụp lại khoảnh khắc lão Lưu câu được cá, thế là đợi rồi lại đợi, cuối cùng có một con cá cắn câu rồi, lão Lữ bấm nút chụp lại rồi nói: “lão Lưu đi thôi, tuần sau chúng ta lại tới!” Lão Lưu: “ừm…” 

Từ đó trở đi không còn dám đến đây câu cá nữa…

(Đáp án: lúc trước từng có người chết ở đây, bị phân hủy rồi, lúc chụp hình chụp được một cánh tay…)

4. Tôi là ai?

Lúc tiểu Lý sinh ra đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc cậu ấy được phát hiện, trên người có từng mảng xanh tím, sau đó được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận về nuôi, còn đặt cho cái tên tiểu Lý, tiểu Lý biết bản thân là một cô nhi vì vậy cậu ấy rất biết ơn bố mẹ hiện tại, trong ấn tượng thuở nhỏ, có một đoạn ký ức mơ hồ: đứa trẻ này hình như rất khỏe rất…(*), hay là nuôi nó lớn rồi lấy bảy cái bình(**) của nó đi bán… Thành tích học tập của tiểu Lý luôn rất tốt, có một ngày, trời đổ cơn mưa lớn, chiếc ô căn bản không đỡ nổi trận mưa này, thế là bố mẹ tiểu Lý dùng cái xe bánh mì tồi tàn của nhà để che cho cậu ấy, trên đường cứ luôn va chạm, trên xe còn có dao các thứ, tiểu Lý về đến nhà cảm giác không đúng lắm, thế là nhân lúc bố mẹ không chú ý, giết chết bọn họ…

(Đáp án: bởi vì tiểu Lý sinh ra đã bị kẻ buôn người đem bán, trên người cậu ấy có những vết xanh tím là do cái xe bánh mì quá cũ làm bị thương…, dao trên xe chính là chứng cứ, ký ức thuở nhỏ là thế này: đứa trẻ này hình như rất khỏe rất tròn trịa, hay là nuôi nó lớn rồi lấy nội tạng của nó đi bán…)

[Chú thích: (*)do lúc đó tiểu Lý quá nhỏ nên đã nhầm 胖呼(pàng hū: tròn trịa) thành 旁呼 (páng hū), do là từ vô nghĩa nên mình đã không dịch và thay bằng dấu ba chấm.

(**)giống như trên, tiểu Lý nhầm 器官(qì guān, trong ngữ cảnh của câu chuyện có nghĩa là “cơ quan trong cơ thể”) thành 七罐(qī guàn: bảy cái bình).]

5. Ai là hung thủ?

Tiểu Vũ là một họa sĩ, cậu ấy thích phác họa lại cuộc sống của mình vào tranh, nên có rất nhiều người sùng bái cậu ấy, tiểu Vũ cũng có một cái đầu thông minh, là một người hiếm có khó tìm. Đến một ngày, trong đêm khuya tĩnh lặng, một bóng đen đột ngột lướt qua, sang hôm sau thì phát hiện tiểu Vũ đã chết, còn có một bức tranh màu đỏ thẫm, qua điều tra cảnh sát tìm ra 4 người từng đi qua phòng tiểu Vũ, lần lượt là: Morck, Gia Ny, Ân Vân, Ngô Bân…. sau đó lập tức phá được án, người đó cũng thừa nhận là do hắn làm…

(Đáp án: hung thủ là Ân Vân, bởi vì Ân [殷] có nghĩa là màu đỏ thẫm, nên hung thủ chính là Ân Vân!)

6. Có thật sao?

Hàn là một cảnh sát, bình thường giải quyết vụ án rất nhanh gọn, công bằng, nên ở địa phương cũng có chút tiếng tăm, bất kể là gặp phải vụ án thế nào, người đầu tiên mọi người nhớ đến luôn là anh ấy, có một lần hơn 10h tối, đồng hồ điện tử và điện thoại bàn trong nhà đều reo lên, vợ Hàn nghe điện thoại, chỉ qua loa “ừ” một tiếng rồi chuyển qua cho Hàn… Đầu dây bên kia: “Tôi chết rất thảm…” Hàn tưởng là ai đó nói đùa nên cúp điện thoại… Hôm sau Hàn nhận được một vụ án, là một người đã bị phân hủy… Về đến nhà Hàn và vợ bỗng thấy sai sai, thế là cùng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của đối phương… Người vợ mở miệng: nhà chúng ta lắp đồng hồ điện tử và điện thoại bàn lúc nào… 

7. Mười mấy cây số?!

Tiểu Hồng sống ở thôn MW, là tên to gan không sợ trời không sợ đất, không tin trên đời này có quỷ, nhưng từ sau khi tự mình trải qua sự việc đó, hắn không dám không tin nữa rồi: Mùa thu năm đó, tiểu Hồng với mấy người bạn lên ngọn núi bên hông nhà chơi, cứ đi rồi đi… lúc nhận ra bản thân đến dưới một tán cây lớn thì bị tuột lại phía sau cũng là lúc trời tối, hắn bèn đi ngủ. Hôm sau xuống núi nhìn xem… đây không phải nhà hắn! Nghe ngóng một chút, đây là thôn XX, ngay sau đó có người tốt bụng đưa hắn về nhà, về đến nhà liền đi ngủ… Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, lại là ở trên ngọn núi đó… Lần này tiểu Hồng sợ hãi, cố gắng điên cuồng chạy xuống núi, vẫn nhớ đường về nhà, đến nhà rồi không ngủ nữa, sau đó không biết làm sao mà cuối cùng lại ngủ tiếp, hôm sau không cần tôi nói mọi người cũng biết rồi nhỉ… Cứ lặp lại như vậy 4 lần, cuối cùng cũng về đến nhà, tiểu Hồng sợ hãi vội vàng nói: “Mẹ là mẹ của con đúng không?” Mẹ tiểu Hồng: “Con trai! Con ngốc à, mẹ không phải mẹ con thì là ai?” Thế là tiểu Hồng bổ nhào lên người mẹ… Sau đó hắn kể lại hết từ đầu tới cuối câu chuyện, mẹ tiểu Hồng nói: “Con đã về nhà lúc nào chứ?” Nghe xong tiểu Hồng ngơ ngác… Mẹ tiểu Hồng nói: “Mấy người bạn kia của con đã chết dưới tán cây rồi… 

(Đáp án: tiểu Hồng bị người thân quá cố dắt đến đó, là vì không muốn hắn chết… Hãy nhớ rằng, dù người đó không còn nữa, nhưng họ vẫn luôn yêu thương bạn…)

8. Xà tinh? Tạo nghiệp?

Đây là câu chuyện có thật mà giáo viên taekwondo của chúng tôi kể cho chúng tôi nghe (câu chuyện này hoàn toàn có thật!!): Lúc nhỏ, giáo viên taekwondo của chúng tôi (tạm gọi là Vĩ đi) Vĩ lúc nhỏ có chơi cùng một người bạn, người bạn đó cực kì nghịch ngợm. Có một ngày, cậu ấy nhìn thấy con rắn trên đường lớn, liền đi qua đó lột da nó ra, sau đó con rắn bỏ chạy, nó không chết… Lúc này đã là lúc các học sinh sắp đến kì thi rồi, mẹ của Vĩ nói thi xong sẽ mua cho Vĩ chiếc xe đạp, sau khi thi xong xe đạp cũng mua rồi… Một ngày khác, Vĩ đang “vẽ rồng” trên đường lớn (là kiểu đổ nước lên bánh xe, sau đó vừa chạy vừa quẹo tới quẹo lui) ngay sau đó một chiếc xe lớn từ phía sau lao tới… người bạn kia vẫn còn ở đó, đột nhiên người bạn đó ngã xuống, chiếc xe đúng lúc cán qua đầu cậu ấy… Lúc đó não… óc đều bắn hết ra ngoài! …

(Không được tùy tiện trêu chọc rắn!… Nếu không thật sự sẽ gặp họa, hoặc là giết nó, hoặc là đừng động đến nó!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *