Hồi tán bà Trinh, lỡ mồm bốc phét sau này em làm gì sẽ ko phải làm 1 mình nữa, anh sẽ làm cùng em. Rồi xong, há miệng mắc quai luôn.
- Anh ơi đi nhuộm tóc bạch kim đi
- Đi
(Nhuộm xong nhìn trẻ trâu ko tả dc) - Anh ơi đi xăm đi
- Đi
(Mặc dù mình sợ xăm vđ) - Anh ơi đi độn cằm đi
- Đi
(Mặc dù mình đã đẹp trai lắm rồi)
Bữa bà ý bảo 7/4 em đi nâng ngực. Anh tranh thủ đi độn cằm luôn. Ở cữ cùng nhau :))) đi thì đi thôi, sống với nhau mấy năm rồi mới thấy, thực chất vợ mình ko cần 1 người lo dc cả thế giới. Chỉ cần cho bà ấy thêm dũng khí, thì cái bỏ mẹ gì bà ý cũng dám làm. Vậy nên mình quyết định đi độn cằm để cho bà ý thêm động lực làm ngực. Cái mong muốn ấp ủ bao lâu nay.
Nãy lúc bà ý đang phẫu, mình tranh thủ về nhà ăn trưa, chờ lâu nóng ruột gọi chị trợ lý bác sỹ hỏi vợ em phẫu xong chưa e hóng quá, bà ý bảo mọi thứ ok rồi. Mừng như hôm vợ đẻ Bơ đẻ Mỳ :))) phẫu mà ok là mừng rồi, chạy vội đi mua bó hoa vào đợi tiếp.
Ở khoa thẩm mỹ toàn chị em, lác đác xuất hiện vài anh zai đưa vợ đi làm đẹp, chắc mỗi mình ngồi với bó hoa đợi vợ :)))) Thôi cố gắng làm những thứ đặc biệt chút, thì mới có những thứ cảm xúc đặc biệt.
P/s: sáng mặc quần dài chỉnh tề lắm :))) về thay quần đùi áo phông tối vô viện ngủ trông bả luôn :)))
Cre: Võ Nhật
