Trong một cuộc nói chuyện, chị đã khẳng định như thế. Một người con gái 27 tuổi chưa từng yêu ai bao giờ, càng không có ý định gắn bó với ai cả đời. Mấy mẩu chuyện vụn vặt về hôn nhân và tình yêu của những người xung quanh đã đủ khiến chị phát ốm lên rồi, chẳng cần tự thân trải nghiệm. Chị không muốn mình lặp lại hình ảnh của mẹ, càng không hy vọng đánh mất chính mình chỉ vì tình yêu. Hèn nhát. Lo sợ. Kiên quyết từ chối sự kết nối bền chặt với một ai đó.
Ngày trước, mình cũng đã từng có suy nghĩ hệt vậy. Cứ mỗi lần nhắc đến hôn nhân là mình lại thấy sợ, người xưa hay nói vợ hiền dâu thảo, cưới chồng thì phải gả luôn cho gia đình chồng, chăm lo cho chồng con lại phải chu toàn cho hai bên nội ngoại. Mà mình nghĩ mãi không ra liệu có cụm từ nào để nói về nghĩa vụ của một người chồng như thế không? Với phụ nữ mà nói, hôn nhân giống một ván bạc, kẻ kém may mắn như mình đây chẳng thể nào dám chắc mình sẽ đánh thắng.
Lắm khi, mình cảm thấy việc chung sống một đời với một ai đó là điều không tưởng. Mình từng rung động, cũng từng yêu qua, mỗi một lần như thế mình đều hết lòng trân trọng, sẵn sàng dành tặng người đó những điều tốt đẹp nhất mà mình có được. Vậy mà trong mình lại chưa từng tồn tại cảm giác muốn cùng ai đó đi hết quãng đời còn lại, không mang khao khát mãnh liệt rằng nếu không phải người đó thì không thể là ai khác nữa. Vào những lúc tự nghi ngờ bản thân, mình đã từng nghĩ mình là kiểu người không có sự liên kết bền chặt với ai, càng không đủ thu hút để giữ được sự yêu thích của một người, làm sao dám nói đến chuyện cả đời.
Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi lúc một lớn thêm, nhìn mọi người lần lượt cưới vợ gả chồng, có một gia đình nhỏ sống yên ấm hoà thuận, tự dưng mình lại thấy hôn nhân thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ đến thế.
Điều quan trọng hơn cả là cuối cùng mình cũng đã phải chấp nhận, mình chỉ là một người con gái rất đỗi bình thường, không giỏi giang cũng chẳng xinh đẹp xuất chúng. Mình có thể nỗ lực nhưng lại không thể một mình gánh vác, chống đỡ cả bầu trời như mình từng tưởng tượng. Mình cũng cần có người nương tựa, cần được ủi an chia sẻ, cần ai đó ôm vào lòng vỗ về mỗi khi mỏi mệt quá. Và con đường tương lai vốn rất dài, mình chẳng biết sẽ phải đi tới đâu, đi đến khi nào. Những năm qua đều một mình bước đi, cảm thấy cô độc như thế đã đủ rồi, mình cũng cần có người cùng bước tiếp trên quãng đường còn lại.
Dù vẫn chẳng mấy thích thú với chuyện kết hôn, nhưng mình cũng đã thôi sợ hãi khi nghĩ đến. Giờ thì mình lại chọn mang cho mình một niềm tin, tin là thể nào cũng sẽ gặp được một người cho mình khao khát mãnh liệt rằng mình phải gả cho người đó, cùng anh chung sống cả đời, không rời không bỏ. Mình tin rằng số phận sẽ an bài cho mình gặp được một người tốt nhất, đền đáp cho quãng thời gian đợi chờ đằng đẵng. Tin những tổn thương trước đây chỉ là vài ba chuyện xui xẻo để đổi lại may mắn hiện tại.
Chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp được người đó, nhưng mình vẫn sẽ nguyện lòng chờ đợi. Đợi một người đàn ông sẽ không nửa lời trách mình rằng chỉ có đồ trẻ con mới không tin vào hôn nhân, sẽ từ từ chứng minh cho mình thấy cưới anh là việc đúng đắn nhất cả cuộc đời này của mình.
Không phải vì tin tình yêu mới tin anh, mà là vì tin anh nên mới tin tình yêu thực sự tồn tại.
— Ly viết, 05.04.2022