Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là trong bức ảnh chụp tôi đang tiến vào lễ đường.
Ảnh chụp từ phía sau. Đuôi váy cưới dài màu trắng của tôi lướt trên mặt đất. Mái tóc vàng của tôi được cuộn lại trong chiếc barrette bạc mượn từ mẹ anh ấy — “thứ đi mượn” của tôi. Mọi người ngồi trong lễ đường đều quay lại nhìn tôi.
Ngoại trừ một người.
Một người phụ nữ đứng thẳng ở hàng ghế cuối cùng, không quay mặt về phía máy ảnh. Tất cả những gì tôi có thể thấy là phía sau đầu của cô ấy. Mái tóc đen, dài, thẳng mượt xõa qua vai kéo dài đến eo.
“Jeff? Đó là ai vậy?”
Jeff dựa vào vai tôi. “Huh, anh không biết. Có thể là em họ của em, Jamie?”
“Không hẳn, tóc của em ấy không dài như vậy đâu.” Tôi chuyển qua xem thêm vài bức ảnh khác. “Không, không phải là em ấy, thấy không? Jamie mặc một chiếc váy đỏ. Còn cô gái ấy mặc đồ đen.” Tôi lắc đầu. “Chắc là ai đó bên nhà trai rồi.”
“Nhưng mà cô ấy ngồi cạnh em kìa.”
“Huh. Vậy hả, chắc là anh nói đúng rồi.”
Tôi nhấn vào nút zoom. Hình dáng cô ấy được phóng đại hết cỡ. Mái tóc dài thẳng màu đen. Làn da trắng ngà. Cánh tay gầy guộc đến mức khó mà tin được. Cô ấy đứng cách xa năm người khác đang ngồi trên băng ghế dài – chị họ tôi Amanda, chồng chị ấy cùng ba đứa con kháu khỉnh của chị ấy. Một trong số chúng còn đang ngoáy mũi.
Cô ấy có thể là bạn gái của cậu bạn nào đó của tôi không? Bạn gái của Jack chẳng hạn, có thể lắm chứ. Cậu ta thay bạn gái liên tục như thay áo mà. Tôi nhanh chóng vào Facebook của cậu ấy. Không phải ư – bạn gái hiện tại của cậu ấy có mái tóc xoăn và nước da nâu rất đẹp. Không phải là cô ấy.
“Em không nhận ra cô ấy. Cô ấy đến phá đám cưới của chúng ta hả.”
Jeff và tôi đã kết hôn được 3 tuần rồi. Chúng tôi vừa mới nhận được ảnh cưới của mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ – vài bức ảnh chụp rõ nọng của tôi, hay những bức ảnh chụp cảnh cha mẹ tôi đã 60 tuổi đang lắc lư trên sàn nhảy chẳng hạn – chứ không phải điều này.
“Em không thể tin được. Đây là ngày đặc biệt của chúng ta. Và cô gái lạ mặt này rất có thể là người đến phá đám cưới?”
“Anh xin lỗi, Jess.”
“Ít ra thì cô ấy cũng nên lịch sự một chút, nên nhìn vào em lúc bước vào lễ đường chứ” tôi càu nhàu.
Tôi thoát khỏi bức ảnh, cố gắng quên đi cô ấy và chỉ tận hưởng những bức ảnh còn lại. Xem thêm một vài bức ảnh của buổi lễ. Cô ấy không còn xuất hiện ở đó nữa. Tôi cố gắng xem hết những bức ảnh của chúng tôi trong tiệc cưới, lòng tôi rạo rực.
Sau đó, tôi xem những bức ảnh chụp ở khu tiếp đón khách.
Cô ấy xuất hiện nổi bật ở đó. Đứng yên ở đấy, ngay sau bàn của những người bạn cấp ba của tôi. Không quay mặt về phía máy ảnh. Đứng yên một cách kỳ lạ.
“Lại là cô ấy!”
Tôi giật mạnh màn hình máy tính, bức ảnh gợn sóng.
“Ồ, rõ ràng là cô ấy có đến tiệc chiêu đãi. Đồ ăn miễn phí. Em thấy ngạc nhiên khi cô ấy có tham dự buổi tiệc này ấy.”
Tôi nhấp vào bức ảnh tiếp theo. Cô ấy không còn ở đó nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khoan, đợi đã.
Tôi phóng to bức ảnh. Cô bạn Libby của tôi, đang ngồi tại bàn và nhấp ly rượu trên môi. Tôi quay lại bức ảnh trước đó. Libby đang nâng ly rượu về phía môi.
“Hai bức ảnh này được chụp cách nhau chỉ vài giây. Và cô ấy vừa … biến mất?”
Jeff nhún vai. “Có thể là cô ấy chỉ đến lấy thức ăn rồi chạy biến đi đâu đó.”
Tôi nhấp qua một vài bức ảnh tiếp theo. Cô ấy không có ở đó nữa. Cảm thấy tốt hơn một chút, tôi xem qua vài bức ảnh còn lại và dừng tại một bức ảnh chân dung của hai chúng tôi, đang đứng ở giữa sảnh tiếp đón khách.
“Nhìn chúng ta này! Em trông thật đẹp.”
“Aww, em cảm–”
Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Ở rìa bức ảnh, có một bàn tay chạm vào vai tôi. Chỉ nhìn thấy đầu ngón tay, phần còn lại của bàn tay không thấy rõ được.
Ngón tay gầy guộc và nhợt nhạt. Không thô dày và hồng hào như của Jeff.
Tôi nhìn chằm chằm vào máy tính. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
“Jess? Em có ổn không?”
Giọng anh ấy nghe xa xăm quá.
“Những ngón tay của cô ấy…” tôi nói, nhẹ nhàng. “Ngón tay của cô ấy ở trên vai em.”
“Gì cơ?” Jeff cầm lấy máy tính xách tay, nheo mắt nhìn vào màn hình. “Đó là tay của anh mà Jess.”
“Tay của anh không giống như thế.”
“Làm sao mà em biết được? Chỉ là đầu ngón tay thôi mà.”
“Đó là đầu ngón tay của phụ nữ.”
“Chúng rõ ràng là ngón tay của anh mà.”
“Không, không phải!” Tôi giật lấy máy tính xách tay từ anh ấy. Buộc bản thân nhìn vào bức ảnh. “Nhìn này. Cánh tay của anh đang hạ xuống. Giống như đang ôm eo em vậy.”
“Trong bức ảnh còn không thấy phần eo của em nữa là.”
“Uh, nhưng dựa vào góc độ thì có thể đoán được! Nếu bàn tay của anh đặt trên vai em như này, thì phải hướng lên trên chứ.”
“Jess. Rõ ràng là tay của anh mà.” Anh ấy thở dài và vòng tay qua ôm lấy tôi. Rồi nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng: “Nhìn xem này, có ai đó cố ý đến phá đám cưới của chúng ta. Điều đó thật tệ hại, thực sự luôn ấy. Nhưng anh thấy em đang phản ứng hơi quá một chút.”
Sau đó, tôi rút điện thoại ra và bấm số của Amanda. Phải mất vài giây chị ấy mới nhấc máy.
“Amanda? Ai đã ngồi cạnh chị trong đám cưới của em vậy?”
“Oh, Jess hả” chị ấy chậm rãi đáp lời. “Ừm để xem, em sắp xếp cho bọn chị ngồi cùng với chú Bob và dì Margie–”
“Không, tại buổi tiệc chiêu đãi khách ấy.”
“À, chị chỉ ngồi một mình thôi, bé yêu.”
“Không phải. Có một người phụ nữ ngồi kế chị nữa. Cao, mái tóc đen …”
“Không có, bé yêu, chỉ có chị cùng Will và lũ trẻ thôi. Ý chị là, chị không nhớ có ai khác ngồi ở đó nữa hết.”
Tôi nói chuyện với Amanda thêm mười phút rồi biện lý do tắt máy. Tôi gục xuống chiếc ghế dài cạnh Jeff, dựa đầu vào vai anh ấy.
Jeff đưa tay qua và xoa vai tôi. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, và hơi thở của tôi chậm lại.
“Đừng lo lắng về điều đó, em yêu.”
Đừng lo lắng về một người phụ nữ khiến bạn sởn gai ốc trong đám cưới của mình ư?
“Không sao đâu.”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không thích giọng điệu của Jeff. Cách anh ấy nói chuyện như đang xem tôi là thứ gì đó mong manh, dễ vỡ vậy. “Em đi tắm đây,” tôi nói rồi đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa.
Tôi đóng sầm cửa phòng tắm sau lưng và bắt đầu xả nước. Lột bỏ quần áo của mình rồi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Hơi nước bốc ra từ vòi hoa sen, và tôi bước vào. Nước nóng phả vào lưng, chảy dọc cơ thể, sự căng thẳng nãy giờ dần tan biến.
Tôi với lấy chai dầu gội đầu. Chà xát mái tóc một lúc rồi gội lại bằng nước. Tôi đứng dưới dòng nước và để nó chảy qua mặt tôi trong vài phút. Sau đó tôi tắt nước và bước ra ngoài.
Tôi nhìn xuống — rồi chợt sững người.
Xung quanh ống thoát nước của bồn tắm là một đám tóc đen rối tung.
Trước khi tôi kịp phản ứng – những ngón tay gầy guộc và lạnh lẽo nắm lấy vai tôi. Đẩy mạnh một cái. Tôi trượt chân trên mặt sàn ẩm ướt, người tôi ngã xuống với một tiếng rắc đau đớn. Cơn đau lan tràn khắp cơ thể tôi như lửa đốt.
Khi tôi đứng dậy và nhăn mặt vì đau đớn, có tám từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
‘Thứ gì đó cũ. Thứ gì đó mới. Thứ gì đó đi mượn. Thứ gì đó màu xanh.’
Chiếc barrette bạc mà tôi đã mượn từ mẹ của Jeff. Cái kẹp tóc mà bà ấy nài nỉ tôi mượn cho bằng được, bảo rằng đó là vật gia truyền của gia đình. Bà ấy nói rằng em gái của Jeff đã từ chối dùng chiếc kẹp và sẽ rất ý nghĩa với em ấy nếu tôi tiếp tục truyền thống của gia đình khi dùng nó.
Cái kẹp có vài sợi tóc đen nhánh, thẳng dài dính vào đó.
_____________________
Dịch bởi #chichi
