Đâu là cuộc trò chuyện thú vị nhất của bạn với người lạ

Aakash Sinha:

2016. Chuyện xảy ra khi tôi đang đi từ Dadar đến Chembur (ở Mumbai) trên một chiếc Kaali-Peeliát taxi.

Bác tài xế (B): Vậy cháu đang đi học?

 Tôi: Không bác ạ. Cháu đi làm rồi.  Nhưng bây giờ thì cháu đi đến một cuộc phỏng vấn tuyển sinh MBA.

 B (mỉm cười): Tốt quá! Học thêm vẫn luôn tốt hơn.

 Tôi: (tò mò) Bác cũng đã từng đi làm chứ?

 B: Ừ, con trai.  Ta từng làm việc cho một công ty tư nhân.

 Tôi: (tò mò hơn) thế bác đã lái xe được bao lâu rồi?

B: Kể từ khi ta nghỉ công việc của mình.  Lúc ý ta đã khoảng 60 rồi.  Bây giờ thì 67 tuổi.

 Tôi: Nhưng tại sao?

 B: Ta đã tin tưởng các con trai hơn là vợ mình, cô ấy đã cảnh báo ta không nên dựa dẫm vào chúng quá nhiều.

 Tôi: Nếu bác không phiền, cháu có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?

 B: (giọng giận dữ) Ta đã nuôi hai đứa con trai của mình trong căn hộ của mình, dành từng chút cuối cùng cho chúng, nhưng chúng lớn lên với những trái tim hẹp hòi hơn nhiều.

 Tôi: Vì vậy, họ đã bỏ rơi bác khi bác nghỉ hưu?

 B: Không, con trai!  Bọn ta chuyển đến với một trong những người con trai của ta sau khi nghỉ hưu.  Nhưng chúng đối xử với chúng ta như những kẻ hầu, chẳng giống cha mẹ của chúng.  Rồi ta dành một tuần ở nhà của con trai thứ hai, nhưng nó cũng làm ta thất vọng không kém.

 Tôi: Sau đó thì sao?

 B: Sau đó, ta quyết định chỉ mua một chiếc taxi cũ với tiền tiết kiệm còn lại của mình và kiếm tiền nuôi ta và vợ.

 Tôi: Nhưng, thu nhập của bác có đủ trang trải chi phí sinh hoạt của 2 người không?

 B: (nụ cười tự tin) Con trai, hãy luôn nhớ rằng không có cảm giác nào tốt hơn trên thế giới này hơn là làm việc, ăn và ngủ với lòng tự trọng.  Đối với các chi phí của bọn ta, chúng tôi bằng cách nào đó vẫn xoay sở được.

 Tôi mỉm cười lại với những lời vàng ngọc ấy, và chuyến đi kết thúc sau vài phút!

 Hơn bất cứ điều gì, suy nghĩ của bác ấy không phụ thuộc vào bất cứ ai, ngay cả ở tuổi 67, rất đáng khen ngợi!

 _________________________

 Rashmi Medha Shanker: 

 Mẹ tôi luôn nói rằng Ta có ít niềm tin vào các con sẽ nuôi dưỡng ta. Ta sẽ không phụ thuộc vào các con, ta sẽ tự lo chi phí của mình. Các con hãy học tập thật tốt và có một cuộc sống tốt là được rồi.

Tôi tự hào về bà,

Và tôi có một chút ngạc nhiên dành cho bà.

__________________________

Srinidhi Bharadwaj:

Tôi cảm thấy rằng trong thế hệ này, chúng ta phải khuyên thanh niên hãy chắc chắn rằng họ có kế hoạch nghỉ hưu độc lập, riêng tư như nhà, không có các khoản vay, v.v. Bởi vì, nếu chúng ta dành quá nhiều tiền để cho con cái, cuối đời chúng ta  đang ở trong tay của con cái chúng ta, những người có thể hoặc không thể đối xử tốt với chúng ta.

Đừng kiếm tiền cho con của bạn.  Làm cho chúng đủ năng lực và đáng tin cậy để sống hạnh phúc trong thế giới này, với bạn, có một kế hoạch cho cuộc sống của một công dân lớn tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *