Theo số liệu từ WHO năm 2019, cứ mỗi 40 giây trôi qua, thế giới lại có thêm một người tự sát.
Như thế có nghĩa là, cứ mỗi 40 giây trôi qua, thế giới tưởng chừng luôn im lìm lại có vô số người ở lại, âm thầm chịu đựng nỗi đau.
Trong số tất cả những người mà bạn gặp qua, không ai không có riêng một vài vết thương sâu thẳm, không ai lúc nào cũng vui vẻ, càng không ai dám chắc chắn bất cứ thứ gì về cái gọi là hạnh phúc. Đứa trẻ bốn tuổi có thể buồn cả ngày vì lời nói của ba mẹ, một nhóc con cấp một sẽ suy nghĩ vài tuần về việc phụ huynh cứ đem thành tích học tập của mình ra so sánh với con bé hàng xóm. Vì “người lớn từng là trẻ nhỏ, nhưng bọn trẻ thì chưa từng là người lớn” – Đối với bạn, vấn đề đó có thể “chỉ là cái miệng giếng”, nhưng đối với các nhóc, có khi nó lại là “cả bầu trời”. Mỗi lứa tuổi, đều có một nỗi sợ, nỗi đau khác nhau, chúng ta không nên áp đặt tư tưởng của mình lên bất kỳ ai cả, điều cần làm là chia sẻ, cảm thông, chứ không phải mù quáng chỉ trích.
Hình như cũng lâu rồi, mình không còn tìm đến những lời an ủi nữa, thay vào đó, mình học cách tự săn sóc và tìm niềm vui cho bản thân.
Chậm lại một chút, đem bão giông hoá thành mưa nặng hạt, đem cơn mưa nặng hạt hoá thành mây mù, đêm mây mù hoá thành trời quang mây tạnh. Có thể rất khó để cóp nhặt những niềm vui trong những điều bình thường, nhưng nếu chúng ta thật sự trân trọng bản thân, thì không gì là không thể. Chúng ta có thể yêu bản thân theo nhiều cách khác nhau.
Bắt đầu từ việc đơn giản nhất là ý thức được giá trị của mình.
Bạn không biết viết nhạc, không biết nhảy múa, nhưng bạn phân biệt được đâu là hay, đâu là dở và tán thưởng nó. Bạn học không giỏi, suy nghĩ không nhanh nhạy, nhưng bạn đồng cảm và biết chia sẻ, bạn yêu người khác bằng tất cả những gì mình có, thậm chí bằng những gì mình không có. Bạn viết văn không hay, cũng không biết cách an ủi ai cả, nhưng bạn hiểu được sự cần thiết của việc lắng nghe, bạn biết một ánh mắt quan tâm ý nghĩa đến nhường nào. Bạn không giàu có, nhưng bạn sẵn sàng trao cho người lạ một cái ôm, bất kể khi nào họ cần.
Bạn xinh đẹp, theo cách riêng của bạn.
Mỗi người đều có giá trị riêng của mình, không ai giống ai. đứa trẻ bị ba mẹ quản thúc chặt khao khát được tự do bay nhảy, đứa trẻ cả ngày rong ruổi ngoài đường chỉ mong có được một lời quan tâm. Nhưng tất cả những đứa trẻ ấy, đều cần được yêu thương, và đều có một trái tim luôn luôn ấp ủ nhiều tình yêu thương.
Cuộc sống chính là điện tâm đồ, bình yên phẳng lặng có nghĩa là bạn đã chết chúng ta vượt qua nỗi đau như thế nào nhiều năm sau sẽ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta sau những nỗi đau, ngày một mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan và yêu cuộc sống hơn. một tôi đẹp nhất là một tôi yêu thế gian này và yêu cả chính tôi nữa, “dẫu trong tôi vẫn còn phân thân lóng ngóng, vụng về.”
(???̉?? ???? ??̛̀? ??̀? ??́? ??????: ???? ??????).
