“Ê bà, tôi nói cái này! Nghe xong bà đừng buồn nghen. Hôm trước nghe bà Dung bà Hoa nói số bà sao cực quá có tiền mà không biết chưng diện, trong khi ông Tuấn nhìn phong độ vậy coi chừng có ngày ổng bỏ bà.”, nghe Mai nói tôi chỉ im lặng nhưng lòng thầm trách hai người bạn kia sao tự dưng vô cớ nói những lời quá quắt về mình.
Ngày nọ Mai gọi điện giọng hồ hởi. “Lan ơi, cái Thuý mới gửi trái cây dưới quê lên cho hai đứa mình, Thuý bảo tôi phân ra rồi mang sang nhà bà. Tôi lựa cho bà toàn đồ ngon không đó chút chiều tôi ghé nghen.” Cùng lúc đó Thuý cũng nhắn tin cho tôi kèm theo hình ảnh thùng trái cây bạn chuẩn bị nào sầu riêng, vú sữa, xoài cát rồi còn cả đu đủ, táo, mận, chôm chôm đủ cả. Gửi lời cảm ơn Thuý xong tôi cũng quên bẵng và không nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến buổi chiều khi Mai mang sang nhà một túi trái cây rồi nhanh tay bày ra bàn nào đu đủ, mận, chôm chôm và ít quả táo be bé. Lòng tôi bắt đầu gợn lên những cảm xúc khó tả mặc dù tôi tự nói với mình rằng có khi chỉ là do bản thân quá nhạy cảm mà thôi. Liên tưởng đến những lần Mai thuật lại những lời tiêu cực kẻ khác xỉa xói sau lưng tôi, tôi chợt nghĩ không biết bạn mình đã nói gì làm gì vào những giờ phút đó?
Tôi đã luôn nghĩ mình và Mai là bạn thân. À! Mà đúng hơn có lẽ từ đầu chí cuối chỉ mình tôi đơn phương nghĩ vậy. Ông trời chắc cũng thương tình trước sự ngu khờ của tôi nên một ngày kia tôi vô tình phát hiện Mai lân la dò hỏi rồi qua mặt chủ động liên hệ với nhà phân phối để chào cùng một sản phẩm với công ty tôi. Giá thành dẫu có rẻ hơn do không cần chịu nhiều chi phí vận hành nhưng tiếc cho Mai vì chọn sai đối tượng chào mời bởi khách hàng này vốn là người chính trực không thích những hành động lén lút khôn vặt trong việc làm ăn. Có thể qua những buổi tâm tình, những lần sang nhà tôi ăn uống Mai đã lên kế hoạch kỹ càng cho những bước đi đầy toan tính. Có trách thì trách bản thân tôi đã nghĩ ai cũng như mình nên không ít lần ruột để ngoài da nói những điều lẽ ra không nên nói. Mặc dù đã lăn lộn kinh doanh nhiều năm nhưng tôi vẫn trầy trật học mãi chưa xong bài học về lòng dạ con người!
Tôi im lặng và lảng tránh Mai dần từ đó. Có lẽ cũng tự biết ý qua thái độ không mặn mà của tôi, Mai dần không gọi điện nhắn tin cho tôi nữa. Sự tử tế bằng lời không ai là không nói được nhưng có đứng trước những tranh chấp về mặt lợi ích ta mới có thể nhận ra tâm cơ và nhân phẩm của một người. Loại người như Mai thế gian này vốn nhiều vô kể nhưng tôi sẽ không vì vậy mà quơ đũa cả nắm rồi mất lòng tin vào con người và cuộc đời này. Nhìn Mai cũng là để soi lại chính mình, tôi tự nói với bản thân thà không làm chứ tuyệt đối không vì lợi mình hại người trong bất kỳ hoàn cảnh nào bởi “người đang làm, trời đang nhìn”. Quy luật của sự sống bao đời đã chỉ rõ bất cứ “cái lợi” nào nảy sinh từ lòng tham ác đến cuối cùng cũng chỉ dẫn con người đến bãi tha ma nhơ nhớp của một cuộc đời suy đồi, bệ rạc về nhân phẩm mà thôi.
