Sự kỳ thị nào mà xã hội nên bỏ đi, và chúng ta nên bắt đầu như thế nào?

Tôi nghĩ xã hội, đặc biệt là xã hội Mỹ, cần bỏ đi cái sự kỳ thị xung quanh tình dục và cơ thể con người.

Giả sử một bé gái nhỏ nhìn thấy cơ thể trần trụi của một người đàn ông trưởng thành.

Ôi trời, sang chấn cả đời luôn!

Nhưng tại sao lại vậy? Nếu người đàn ông trường thành kia không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm phơi nắng thôi, tại sao sự hiện diện bộ phận sinh dục của một người bình thường lại khiến một đứa trẻ bị sang chấn?

Ý tôi là… chắc chắn rồi, bạn sẽ không ngắn mấy đứa nhỏ nhà bạn nhìn vào các bức ảnh về tượng thời Hy Lập hoặc các bức tranh thời Phục Hưng trong đó có mẫu khỏa thân. Tại sao bạn không tức giận và khóc lóc rằng “mấy người nghĩ cái đó dành cho con nít à” nếu nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa tại bảo tàng nghệ thuật.

Dương vật của tượng David thì khác gì dương vật của một người đàn ông ngoài đời thật?

Tôi nghĩ chúng ta nên để lũ trẻ quen với cơ thể trần trụi của con người, mô tả về bộ phận sinh dục, và giáo dục giới tính từ sớm. Lũ trẻ càng sớm biết về cơ thể của chính chúng và cơ thể của bạn khác giới, càng tốt hơn là để chúng tự tìm hiểu ở tuổi dậy thì.

Bạn nghĩ lũ trẻ không tuột quần so chim à? Chúng ta, một xã hội, không phải nên gỡ bỏ sự kỳ thị đối với cơ thể trần trụi của chính chúng ta sao?

Tôi nhớ có một dạo tin tức Mỹ xào xáo về một bộ phim hoạt hình của Phần Lan về một chàng trai với dương vật dài thoòng… Tôi thấy toàn bộ sự phẫn nộ kia thật vô lý, và tôi ước nước Mỹ sẽ bỏ đi quan điểm Thanh giáo lỗi thời về tình dục và cơ thể con người và chỉ dạy con chúng tôi về cơ thể con người, về tình dục mà không xấu hổ hay khó xử.

Và, hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng giáo dục giới tính toàn diện làm giảm việc mang thai ở tuổi vị thành niên.

Không có gì đáng xấu hổ về cơ thể của chúng ta. Không có gì đáng xấu hổ khi hai (hoặc nhiều hơn) người lớn đồng thuận quan hệ tình dục.

Theo: 光賢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *