Chồng tôi rất thương mấy đứa con của anh Hai ở quê. Tôi thì yêu chồng và tiền bạc cũng khá giả nên những khi chồng giúp đỡ bọn nhỏ, tôi đều vui vẻ đồng ý. Dần dà, từ những món tiền hậu hĩnh cho ngày khai giảng và quà cáp gửi về quê nhân dịp này kia, anh Hai gửi đứa con đầu lòng cho vợ chồng tôi với lý do ở thành phố có cơ hội học hành tốt hơn.
Việc cho đứa cháu tuổi 16 ở chung phòng với đứa con trai tuổi lên mười khiến tôi lo lắng. Trước đây, cửa phòng luôn mở rộng nên tôi muốn vào với con mình lúc nào cũng được, nay thì thường xuyên đóng cửa, có trời mới biết rõ tuổi 16 ẩm ương hay đọc loại truyện gì, lén xem phim gì và con trai của tôi sẽ tò mò ra sao. Chưa kể là sợ cháu tủi thân vì ở nhờ, tôi rất dè dặt mỗi khi cần nhắc nhở. Đâm ra hai đứa con của tôi ghen tỵ vì cùng một lỗi giày dép bừa bãi mà sao đứa này bị nặng lời còn với kẻ kia thì mẹ chỉ nói nhẹ nhàng.
Việc học hành của cháu cũng là nỗi lo lớn. Từ quê về thành phố, kiến thức bị vênh khá nhiều nên tôi phải tìm gia sư kèm cặp để cháu theo kịp chương trình. Mà tuổi trẻ dễ ảnh hưởng bởi sự chơi hơn là sự học.
Còn có những chuyện khiến tôi khó xử. Như khi chồng tôi đi công tác, buổi tối, anh gọi điện về hỏi ở nhà đang làm gì đó; tôi trả lời hai đứa con đang học bài còn cháu đi sinh nhật bạn chưa về. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm. Anh la ầm lên, trách tôi sao không nhắc nhở cháu lo học hành mà cho đi chơi khuya như vậy. Rồi anh gọi cho đứa cháu, la mắng sao đó mà 15 phút sau cháu về nhà, vừa khóc vừa nói: “Cháu có sai trái gì thì thím cứ nói thẳng chứ không cần phải méc chú”.
Lộn xộn cả nửa năm, rồi mọi chuyện cũng ổn. Khi đã đuổi kịp chương trình học, cháu chăm chỉ hơn và biết xác lập mục tiêu để cố gắng. Sau sáu năm, cháu tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp và về quê mở trại nấm khá thành công. Chồng tôi vui lắm, tôi cũng vui vì chồng mình vui. Thật lòng, nhiều khi tôi tự hỏi sao mấy đứa cháu có đầy đủ cha mẹ và gia cảnh khá giả mà chồng mình phải bận tâm nhiều vậy.
Chuyện kể ra đây là vì cái hàng rào.
Cha mẹ chồng tôi vốn là nông dân, có mấy sào ruộng. Làng quê được nâng cấp lên thị xã, mảnh ruộng phía đường cái trở thành đất mặt tiền. Cha mẹ chia cho các con, chồng tôi được một miếng, diện tích 100 mét vuông.
Miếng đất đó khiến vợ chồng tôi cãi nhau mấy trận. Chồng tôi muốn xây nhà ở quê để mỗi khi về có chỗ ở riêng tư thoải mái. Tôi thấy điều đó vô lý vì mỗi năm về quê ở được bao nhiêu ngày mà bỏ tiền xây cả một ngôi nhà rộng. Lý lẽ một hồi thì mỗi người nhân nhượng một chút, tôi đồng ý còn chồng chịu làm căn nhà cấp bốn nho nhỏ và đơn giản, khoảng 40 mét vuông.
Việc xây dựng bắt đầu, chồng tôi chỉ về quê vào ngày khởi công, còn lại thì nhờ anh Hai. Tôi không thích vụ làm nhà ấy nên để mặc chồng muốn làm gì thì làm. Cuối tháng, anh Hai điện thoại thông báo nhà đã xong và tổng chi phí hết 350 triệu đồng. Tôi bí mật hỏi chuyện người bạn làm bên xây dựng và bạn trả lời rằng mức giá đó là quá mắc so với kiểu nhà như vậy và nhân công vùng quê. Tôi tự an ủi rằng số tiền chênh đó xem như trả cho công sức anh Hai coi ngó công trình.
Khi về quê cúng nhà mới, tôi thấy chưa có hàng rào. Chồng tôi nói còn đất trống nhiều nên cứ để chung với phần đất nhà anh Hai cho thông thoáng, dễ trồng trọt chăn nuôi, sau này khi nào mình muốn xây rộng thêm thì hẵng tính. Mỗi ngày đọc báo, tôi biết được khá nhiều mâu thuẫn về chuyện nhà đất, phổ biến nhất là đất đai để lâu nhà này lấn qua nhà kia lấn lại thành chuyện rắc rối, nên thà rõ ràng ngay từ bây giờ.
Tưởng anh Hai giận nhưng không, anh Hai vui vẻ ủng hộ ý kiến của tôi. Anh nói để đó anh tính liền cho. Cũng đơn giản thôi, xây bờ tường cao tới đầu gối, rồi giăng lưới là xong.
Một tuần sau, anh Hai gọi điện thông báo tường rào đã xong và chi phí là 130 triệu đồng. Chồng tôi đỏ mặt khi nhìn thấy tôi há miệng không nói nên lời.
Tổng chiều dài bức tường rào 50 mét mà anh Hai báo giá đó thì còn hơn bị người dưng chặt chém. Mà người dưng thì chúng tôi đã tính toán giao kèo trước chứ đâu để mình rơi vào tình thế gạo đã thành cơm. Tôi tức nghẹn mà đành nín lặng vì sợ chồng buồn. Tôi biết là anh tổn thương ghê gớm và xấu hổ với tôi.
*******
Giỗ ông nội, chúng tôi về quê. Giữa bàn tiệc, anh Hai cười cười nói bé Út năm nay lớp 11, mai mốt thi đại học sẽ gửi nhờ vợ chồng tôi lo giùm như đã lo cho thằng anh, còn khen tôi mát tay chăm sóc cháu. Tôi thẳng thừng từ chối: “Em giờ đây bận bịu nhiều việc quá, không thể giúp anh chị chăm sóc cháu được, mong anh thông cảm”.
Chồng tôi buồn rầu: “Em để bụng giận lâu vậy sao?”. Tôi tức giận đáp trả: “Họ không xứng đáng để mình giúp đỡ. Hãy để họ bỏ tiền thuê chỗ trọ cho con họ, rồi chi cho việc học hành và cả nỗi lo lắng vì con cái xa nhà. Hãy để họ cân đo đong đếm xem sự tiêu tốn gấp bao nhiêu lần cái hàng rào… Hãy để…”.
Tức giận thì tuôn ra rồi lại thấy thương chồng vì rõ ràng đó đâu phải lỗi của anh. Nhưng thương đến mấy thì tôi cũng nhất định không để mình trở thành nơi cho người ta lợi dụng trơ tráo và cũng có nghĩa là coi thường tôi quá. Tôi dửng dưng khi hay tin bé Út đã đậu đại học và đang tìm chỗ trọ ở thành phố.
Tôi dửng dưng khi bé Út tới nhà chào hỏi. Tôi dửng dưng lắc đầu khi chồng khẽ khàng hỏi: “Em có rảnh để dắt cháu đi mua sắm vài thứ không?”…
Chủ nhật đi siêu thị, tôi thấy chồng ở gian hàng áo quần nữ, anh và bé Út cầm lên đặt xuống món này món kia. Bé Út ướm thử cái áo lên người còn anh thì cứ nhướng mắt lên nhìn, lóng ngóng đến tội nghiệp. Nhưng tôi nhất định không động lòng. Chồng chăm lo cho cháu chắt họ hàng của anh tùy ý, tôi không ích kỷ can ngăn là tốt lắm rồi.
*******
Ngày cuối năm, chị Hai đến nhà tôi. Chị nói chị đi công chuyện tiện thể ghé thăm. Một lát sau, chị lấy trong túi xách ra một gói giấy vuông vắn đặt trước mặt tôi.
“20 triệu đồng…”, chị nói bằng giọng lí nhí như sợ bốn bức tường nghe được điều bí mật. “Anh Hai không được tốt tính như chú. Biết làm sao được, tình nghĩa vợ chồng… Số tiền này chị dành dụm từ tiền chạy chợ khi mớ trứng gà, khi rổ tép, khi vài con cá… mỗi ngày tằn tiện một chút gom dần thành món.
Bức tường rào đó chị xin trả góp… Mong thím đừng giận nữa và cũng đừng nói với ai”.
Nhìn chị bối rối tay này nắm tay kia, tôi nhớ những bữa ăn ở quê, khi chị đưa món gì đó, chồng tôi luôn đưa cả hai tay ra đón nhận. Những lúc ấy, tôi nghĩ anh muốn nêu gương lễ độ cho bọn nhỏ. Giờ thì tôi nhận ra chồng tôi rất trân trọng chị – người đàn bà hết lòng vun đắp cho người anh trai xấu tính của anh một mái ấm.
Hơn thế nữa, lúc này đây, trong khi tôi sẵn sàng từ bỏ thì chị cố gắng khâu vá vết thương, níu giữ tình nghĩa anh em họ hàng.
*******
Bữa cơm chiều, tôi nói với chồng là cuối năm có nhiều cửa hàng khuyến mãi, nếu cuối tuần này bé Út rảnh về nhà mình chơi thì tiện thể cùng nhau đi mua sắm cho vui.
Chồng tôi không giấu được nỗi nhẹ nhõm. Tôi hiểu ra một điều nữa, người ta đâu thể lựa chọn ruột thịt theo ý mình và có lẽ đó cũng là lý do anh muốn bù đắp cho các cháu.
Tác giả: Nguyên Hương