KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN MUỐN BÊN NGƯỜI ẤY SUỐT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI? 

Tôi và anh bước sang năm hẹn hò thứ 9, một con số tương đối dài với những cặp yêu đương. Bạn tôi từng đùa: “Đừng nói bọn mày yêu mãi không định cưới nhé?” Nghe câu nói ấy tự dưng tôi phá lên cười, thú thật đã có lúc tôi cho rằng một tờ giấy kết hôn không quan trọng bằng cảm xúc của cả hai hiện tại.***Ngày tôi đọc được một bài viết có tựa đề “Điều gì khiến bạn muốn ở bên người yêu suốt cuộc đời?”, chúng tôi nhìn nhau. Cuộc thảo luận diễn ra đầy lém lỉnh:

Anh nói xem với anh là lúc nào?

  • Người yêu đoán đi.
  • Là lần gần nhất mình chia tay 6 năm trước. Anh đá em đau điếng…
    Anh thấy điềm nên cười trống lảng:
  • Ơ đâu có, ai chứng kiến?

Tôi thụi một cái vào cánh tay anh:

Tôi vẫn nhớ nhá. Có người vừa chia tay xong một tháng thì bị nghiệp quật ốm tơi bời. Lúc mình gặp nhau trên tay tôi không một thứ thuốc thang hay quà bánh nào. Dành cả buổi chiều xoa lưng anh thế mà hết ốm được.

Thực ra hồi chúng tôi quay lại, nhiều người bảo vì tôi xuất hiện trong giây phút anh yếu lòng nhất. Có thể hoặc không, tôi tin rằng mọi thứ chỉ đơn giản là tôi hiểu anh quá rõ: Với anh lúc đó một liều thuốc hạ sốt có khi chẳng quý bằng dăm ba phút xoa lưng.***Rất lâu sau này tôi mới thắc mắc:

Anh thích xoa lưng chỉ vì dễ chịu thôi à?

  • À, vì anh thích cảm giác hồi bé được bố xoa lưng khi ngủ.
    -…
  • Sau khi bố mẹ ly hôn, anh không còn cơ hội gặp bố.
  • Bảo mẹ xoa lưng thì sao ạ?
  • Anh không thích làm trẻ con trong mắt mẹ.
  • Thế… em lại nắm thóp anh rồi.

Anh tít mắt:

Bây giờ em là người duy nhất trên đời xoa lưng cho anh đấy. May mắn nhỉ :))

Khi đó sống mũi tôi đã cay cay. Rất muốn hỏi anh rằng từ cái ngày định mệnh khi anh chỉ còn là một cậu bé 7 tuổi – mỗi khi nhớ bố, mỗi khi thấy cô đơn suốt những năm trưởng thành thì anh đã làm gì để vơi đi? Sự xót xa ấy khiến tôi ước ao một điều bình dị là được xoa lưng cho anh mãi.***

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN MUỐN YÊU NGƯỜI ẤY ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI?

Hẳn ai mà chẳng có kỷ niệm đáng nhớ, nhưng cũng đâu ai biết có vài khoảnh khắc vô tình lại khiến chúng ta cực kỳ khắc cốt ghi tâm.Như ngày anh bảo nhà mình mà hai người cùng mơ mộng thì nghèo lắm, nên anh sẽ tạm gác lại công việc anh yêu thích để làm một việc thực tế hơn, nhiều tiền hơn. Chỉ để nhường cho tôi luôn được sống với mộng mơ.Như là lúc anh bỏ đi một khoản đầu tư rồi rút thẻ dự trữ trả viện phí cho tôi: “Có bệnh thì dùng cách ổn nhất mà chữa chứ sao? Tiền sau này kiếm lại được thôi mà.” Dưới bầu trời thành thị hôm đó, tôi nghĩ đôi mắt hai đứa còn long lanh hơn cả những vì sao.Đó còn là lúc chúng tôi thấy đối phương buồn ơi là buồn, người kia gửi một tin nhắn cà lăm và ngốc nghếch. Lúc ấy nỗi buồn chẳng chịu vơi đi, nhưng trái tim chúng tôi tan ra với cơ man ấm áp.Nhiều người hay bảo chọn người yêu mình hay người mình yêu, tôi nghĩ không gì quý giá bằng cuộc gặp gỡ của một người bạn yêu và người ấy cũng nguyện ý đồng hành cùng bạn suốt năm tháng còn lại trên đời.

Bạn có từng muốn ở bên một người đến khi răng long đầu bạc?
Muốn nhìn thấy bầu trời lấp lánh trong đôi mắt người ấy…
Muốn nhanh chóng làm hoà vì chẳng thể chịu được giây phút chia đôi…
Muốn dùng 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều chỉ để thấy người ấy cười ngặt nghẽo.

9 năm, chúng tôi vẫn rong ruổi trên hành trình theo đuổi tình yêu. Hành tinh này vì nụ cười của người ấy mà rực rỡ hơn, cuộc đời này vì tình yêu của người ấy mà dịu dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *