Hôm qua tôi đã ra tay đánh bạn gái của mình, nguyên nhân là vì chai nước tương.
Ở nhà tôi, làm nhân sủi cảo thì phải bỏ thêm nước tương vào, nhưng ở nhà em ấy thì lại không bỏ.
Tôi biết em ấy không ăn nước tương cho nên tôi làm luôn hai loại nhân, một loại có bỏ nước tương, một loại không. Em ấy nói tôi lãng phí, còn hỏi tôi không ăn với nước tương thì chết à? Sau đó cứ cằn nhằn, lải nhãi mãi, tôi rất không thích cái kiểu lải nhải này của ẻm, cho nên tôi đã cho em ấy ăn một bạt tai thật mạnh.
Trong nháy mắt, mặt của ẻm liền sưng lên giống hết như một cái bánh bao nhỏ.
“Em còn muốn nói gì nữa không?”
Em ấy không trả lời tôi mà ngây người ra, trong mắt ngập tràn sợ hãi và không dám tin.
Tôi lại tát thêm một bạt tai thật mạnh vào một bên má khác của ẻm, má bên kia cũng sưng lên nhanh chóng, thế là thành hai cái bánh bao nhỏ đối xứng luôn.
Nước mắt men theo khóe mắt em ấy lăn xuống, trong ánh mắt ẻm xuất hiện những thứ mà bình thường không thể nào thấy được.
Đó là sợ hãi.
“Nếu lần sau em còn dám lải nhải không ngừng nữa thì không chỉ cái mặt này thôi đâu.”
Tôi nhìn cô ấy, ngữ khí thờ ơ nói.
“Hiểu chưa?”
Trong mắt cô ấy ngân ngấn nước, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngơ ngác gật gật đầu.
“Tốt, em đi gói sủi cảo đi, anh cũng không làm nhiều nhân đâu, em ăn bao nhiêu thì gói bấy nhiêu, gói hết luôn cũng được.”
Thực ra chuyện này với tôi mà nói cũng có chút cảm giác tội lỗi đấy, nhưng mà không mãnh liệt lắm. Có lúc tôi thấy phụ nữ cũng không khác gì mấy con động vật nhỏ, biết tìm cái lợi tránh cái hại ấy mà.
Giống như con cún nhỏ vậy, nó không nghe lời, vậy phải đánh.
Thực ra chuyện đánh em ấy không phải ý định lúc đầu, cũng không phải mục đích của tôi.
Nhưng sau lần đầu tiên tôi phát hiện ra nó rất hữu dụng, tôi liền biết, nhất định sẽ có càng nhiều lần sau hơn, bởi vì mỗi lần sẽ càng có tác dụng hơn. Chỉ cần mỗi lần đánh ác thêm chút là được, cuối cùng em ấy cũng sẽ phải khuất phục tôi thôi.
_________________
(Vạch ngăn cách ảo tưởng của anh giai.)
Chuyện nước tương này là có thật đó, chuyện đánh người cũng là thật luôn, chỉ là không phải tôi đánh em ấy
Mà là em ấy đánh cho tôi một trận.
Tôi bị khuất phục, lần đầu tiên trong cuộc đời phải ăn một bữa sủi cảo mà không thêm nước tương.
Tôi không còn trong sạch nữa rồi
Huhuhuhu…
_________________
Ê câu trả lời này của tôi liên quan tới vấn đề con trai đánh con gái mà, sao mấy người cứ quan tâm chuyện sủi cảo có bỏ tương hay không vậy.
Tôi cứ bỏ, cứ bỏ, cứ bỏ đấy!
Vớt ra tôi còn chấm thêm giấm nữa đấy (x2)
Nhiều chuyện!
_________________
Bổ sung thêm chút:
Câu chuyện này xảy ra khoảng 4, 5 năm trước rồi, em ấy đánh tôi một trận thật nhưng mà chỉ dùng nắm đấm như mèo thôi, hai chúng tôi cũng chia tay nhau lâu rồi, em ấy giờ có lẽ sắp kết hôn rồi.
Còn tôi á, mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp, ví dụ ăn sủi cảo phải thêm nước tương chẳng hạn kkk.
Sau khi đọc mỗi một bình luận xong, tôi xin trình bày lại quan niệm của bản thân một chút.
Bố tôi cũng từng đánh mẹ tôi, lúc đó tôi còn rất nhỏ nhưng vẫn có một chút xíu ấn tượng. Chiếc hoa tai dính máu trên tai của mẹ, kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào, còn có vòng ôm ấm áp ôm chặt lấy tôi khi đó.
Tuy là loại chuyện này sau này không còn xảy ra lần nào nữa, nhưng mà nền giáo dục tôi được tiếp thu từ nhỏ cùng với sự phản cảm cùng cực trong lòng đối với loại chuyện này, khiến tôi có cách nhìn không giống lắm.
Phái nam nếu không phải ở dưới tình uống nguy hiểm đến tính mạng, thì không được động tay động chân với phái nữ.
Chắc chắn sẽ có người cảm thấy tôi bệnh không nhẹ, nhưng mà theo tôi thấy ấy mà, nếu có một cô gái đánh bạn, bạn hoàn toàn có thể có những hành động càng thể hiện giá trị của mình hơn là đánh trả lại.
Bạn có thể chạy, có thể trốn, có thể khống chế cô ấy lại, không phải cô gái nào cũng xuất thân từ sàn đấm bốc, không phải cô gái nào cũng từng học mấy ngón võ phòng thân.
Cho dù thế giới này có biến hóa thế nào chăng nữa, câu trả lời này có nhiều người xem hơn nữa hay nhận thức này trở nên hỗn loạn thế nào đi nữa.
Tôi trước sau vẫn nhớ cái ngày có ánh mặt trời tươi đẹp hôm đó, có tiếng khóc cùng máu tươi gai mắt của mẹ tôi, cùng với những lời mẹ dạy tôi trong những ngày tháng sau đó:
“Mỗi một cô gái đều xứng đáng được thế giới này cưng chiều.”