Vừa xuống xe, có mấy người xúm vào “Xe ôm ko cô”, “Xe ôm nhé”,…vì đông người với lại thấy mọi người cứ sấn sổ nên mình ko thích. Ra trước bến xe, đang định book 1 chuyến xe ôm thì có 1 bác trai cũng đã có tuổi, áo rách lỗ chỗ…
- Cô đi xe ôm à, cô đi giúp tôi nhé, tôi lấy giá rẻ hơn trên điện thoại cho cô! Cô về đâu?
Xong mình xem trên điện thoại là 74k, bác ấy nhìn xong bảo: - Tôi chỉ lấy 60 nghìn thôi…cô đi giúp tôi nhé, dịch dã cả ngày nay tôi mới được có 1 chuyến 20 nghìn.
Nghĩ ngợi 1 lúc, trông bác cũng khổ, bác cũng cố gắng nở nụ cười với mình nên: - Dạ vâng, vậy bác đưa cháu đi nhé.
- Mũ của cô đây.
Mình nhìn cái mũ…là có cảm giác bác là người tài xế xe ôm truyền thống rất lịch sự và cẩn thận, 1 chiếc mũ sạch, thơm tho, trước khi lên bác còn xịt khuẩn nhờ mình rửa tay các thứ rồi mới bắt đầu chuyến đi. Trên chuyến đi thì mình phát hiện ra bác ko có smartphone, bác tâm sự là từ lúc có xe ôm công nghệ, bác chẳng kiếm đc nữa (chứ ko phải là kiếm ít hơn) là ko kiếm đc tiền nữa ấy nhưng vì có tuổi, dịch bệnh, rồi nhiều yếu tố khác nữa nên bác ko xin đc việc khác, mỗi ngày cố gắng đi xe ôm qua ngày. Bác hỏi mình bao tuổi thì bác bảo mình kém tuổi con nhà bác, nhà bác 3 anh em, 1 anh cả và 2 chị ở dưới nhưng vì bác nghèo quá với hay ốm đau nên cả 3 bỏ đi mất, còn mỗi 1 thân 1 mình. Chính vì thế nên cũng ko cần kiếm quá nhiều tiền, chỉ cần đủ ăn đủ sống (là lý do bác ko kiếm nghề khác ngoài nghề xe ôm hay sao ấy)…là được, tuổi già, chẳng còn sống đc mấy,…bác tâm sự vậy. Mình ko hỏi mà bác cứ tâm sự thế, chắc kiểu thói quen, tâm sự với khách cho vui…
Nghe xong câu chuyện mình chợt thấy buồn, mình ko phải người trong cuộc nhưng ko hiểu tại sao mà bác như vậy, các con lại bỏ đi…mình hỏi bác ở đâu thì bác chỉ bảo trọ ở khu trọ Thanh Trì…đúng lúc ấy thì đến nơi, mình gửi bác 200k, bác gửi lại mình đúng 140k thì mình nói: - Cháu biếu bác ạ, cháu ko có nhiều nhưng bác giữ cho cháu vui, bác cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe.
Xong bác cười rồi bác đưa mình 100k: - Cô cũng là sinh viên, cũng làm gì có tiền đâu, cô cho bác xin 1 ngày cơm là được rồi, bác gửi lại cô 100 nghìn…bác vẫn còn sức khỏe, bác vẫn lao động kiếm tiền được…
Rồi bác đưa lại mình 100k, mình lúc đó lúng túng, ko biết sao, chỉ biết vâng rồi bác cười, trước khi đi bác vẫn: - Cảm ơn cô ủng hộ, chúc cô 1 ngày vui vẻ.
Ngay lúc đó có người đi bộ qua: - Cô ơi xe ôm ko?
Chắc họ ko đi nên chú đi mất, mình quên mất hỏi sđt để mọi người giúp đỡ, chỉ biết bác đi chiếc xe wave màu xanh đã cũ lắm rồi…
