Thứ ba, ngày 14/04/2026 19:30 GMT+7
Nguyễn Hà An (lớp 8A5, trường THCS Tân Lập, Thái Nguyên) Thứ ba, ngày 14/04/2026 19:30 GMT+7
Tôi từng tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, có lẽ thêm phần ngại ngùng về công việc của bố mẹ, dù tôi biết họ đã làm tất cả những gì có thể để mang lại cuộc sống đủ đầy cho chúng tôi. Nhưng rồi tôi hiểu rằng: “Điều làm mình nhỏ bé không phải là hoàn cảnh, mà là cách mình nhìn nhận nó”…
Tôi là Nguyễn Hà An – một cô gái 14 tuổi không quá nổi bật giữa sân trường cấp hai nhộn nhịp. Mỗi buổi sáng khi bước vào lớp, tôi luôn ngắm nhìn bảng đen, lắng nghe tiếng giảng bài, và trong tôi luôn vặn lại một câu hỏi: “Một ngày nào đó, tôi có thể là người đứng trên bục giảng ấy không?”.
Ước mơ này không phải là một ý tưởng chợt đến, nó đã bắt đầu từ những ngày đầu tiên tôi bập bẹ học chữ. Năm ấy, tôi được mẹ dắt đến lớp mầm non. Cô giáo với nụ cười hiền hậu chăm sóc, dạy học, đã cầm tay tôi, chỉ cho tôi cách cầm bút chì, nắn nót từng nét chữ đầu tiên. Khoảnh khắc ấy, khi chữ viết tròn trịa hiện ra dưới bàn tay non nớt của mình, tôi cảm thấy có một niềm vui, niềm hạnh phúc mà tôi chắc hẳn không còn nhớ rõ. Hình ảnh người giáo viên dịu dàng, kiên nhẫn gieo những hạt mầm tri thức vào tâm hồn trẻ thơ đã khắc sâu trong tôi hơn chục năm trôi qua.
Sau này, khi đọc những bài báo, xem những thước phim về hành trình đến trường gian nan của các bạn nhỏ vùng cao, khi nhìn thấy những lớp học tạm bợ, những ánh đèn dầu soi từng trang vở, ước mơ trong tôi không còn chỉ là một ước mơ giản đơn nữa, mà dường như trở nên mãnh liệt hơn. Tôi muốn trở thành một người truyền lửa, mang con chữ và tri thức đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội chạm tới ước mơ của mình, giống như cách tôi đã từng được cô giáo năm xưa nâng đỡ.

Thế nhưng, đối diện với khát vọng ấy, tôi biết mình vẫn còn những khoảng trống. Tôi chưa phải là một học sinh xuất sắc, đôi khi còn lơ đãng trong giờ học, làm bài tập còn sót lỗi. Gia đình tôi không khó khăn, nhưng cũng chẳng dư dả. Dù bố mẹ đã cố gắng cho tôi đi học thêm nhưng với tâm thế của một cô bé 14 tuổi đang mang trong mình một ước mơ xa vời, tôi vẫn cảm thấy những gì mình đang có là chưa đủ để thực hiện được. Tôi thấy rõ sự vất vả của bố mẹ. Bố đã gần 50 tuổi, làm công nhân 12 tiếng mỗi ngày ở nhà máy, mang về cho gia đình khoản lương đủ để cả nhà ăn tiêu, có thể cho tôi đi học thêm, nhưng để lo cho tương lai của cả ba chị em với những chi phí lớn hơn thì còn rất nhiều thử thách. Mẹ tôi, sau khi chăm sóc chúng tôi suốt những năm tháng khó khăn khi em út còn bé, giờ đây làm đủ nghề tự do, từ giúp việc theo giờ đến bất cứ công việc nào có thể kiếm thêm thu nhập.
Tâm lí tuổi dậy thì mang đến cho tôi những cảm xúc phức tạp. Có lúc, tôi cảm thấy bản thân mình chắc hẳn không đủ rộng lượng để mỉm cười khi nhìn thấy cuộc sống khá giả, sung sướng của bạn bè. Tôi tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, có lẽ thêm phần ngại ngùng về công việc của bố mẹ, dù tôi biết họ đã làm tất cả những gì có thể để mang lại cuộc sống đủ đầy cho chúng tôi. Tôi cũng nhận ra rằng bố mẹ tôi, vì những khó khăn ngày xưa, đã từng có những ước mơ dang dở. Chính điều đó càng thôi thúc tôi phải cố gắng gấp nhiều lần, để không bỏ lỡ ước mơ chỉ vì điều kiện gia đình, để thực hiện những hoài bão của riêng tôi. Và rồi tôi chợt hiểu rằng: “Điều làm mình nhỏ bé không phải là hoàn cảnh, mà là cách mình nhìn nhận nó”.
Tôi nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của mẹ, đôi vai trĩu nặng của bố mỗi ngày mưu sinh. Tôi bắt đầu học cách nhìn bố mẹ bằng một ánh mắt khác – không phải là sự mặc cảm, mà là sự biết ơn. Bởi vì tôi hiểu rằng, để có được những bữa cơm tươm tất, để tôi có thể ngồi đây viết những dòng này, họ đã phải đánh đổi biết bao nhiêu. Khoảng thời gian mẹ sinh em út, khi bố là trụ cột duy nhất, gánh vác mọi thứ, tôi đã từng day dứt tự hỏi về tương lai của mình. Tôi đã từng muốn bỏ cuộc, muốn lựa chọn cho mình con đường dễ đi, không phải vì tôi không cố gắng, mà tôi sợ bản thân không đủ ý chí, không đủ cố gắng để chạm tới ước mơ nếu hoàn cảnh của mình như vậy. Nhưng chính gia đình lại thắp lên tôi ngọn lửa ước mơ, làm cho bùng cháy mạnh mẽ hơn. Những lời khích lệ, động viên của người thân đối với nhau đã giúp tôi tin tưởng vào vạch đích con đường tôi chọn.
Tôi không còn so sánh bản thân với người khác, mà chỉ cố gắng để tôi tin rằng ngày mai trong mắt tôi sẽ là phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm nay một chút, tôi sẽ chạm tới ước mơ niên thiếu. Ngày mai, tôi không cầu mong sự rực rỡ hay xa vời, tôi chỉ mong gia đình mình luôn ấm êm, đủ đầy, những người thân yêu luôn khỏe mạnh và ở bên cạnh tôi, chỉ mong một ngày mà tôi có thể tự tin nói rằng mình đã không từ bỏ, một ngày mà bố mẹ có thể yên tâm khi nhìn tôi trưởng thành. Và đó có lẽ là ngày mà tôi được đứng trên bục giảng, mang con chữ và cả tình yêu thương đến với những thế hệ trẻ thơ mai này.
Có thể ngày mai ấy còn rất xa, tôi sẽ còn vấp ngã nhiều lần trước thử thách, chông gai. Nhưng tôi tin, chỉ cần mình không dừng lại, thì dù chậm đến đâu, tôi cũng sẽ đến được nơi mình muốn. Bởi vì với tôi, ước mơ không phải là điều gì quá lớn lao, nó chỉ là một ánh đèn nhỏ, đủ để soi sáng con đường tôi đi qua những ngày còn nhiều khó khăn. Và tôi sẽ giữ ánh đèn ấy – cho đến khi một ngày, nó trở thành ánh sáng để tôi có thể thắp lên cho người khác.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.