- Tôi sợ những mối quan hệ mập mờ, sợ mình bỏ tâm, bỏ sức, nhưng cái nhận lại chỉ có thể là những lý do, những lời bao biện. Sợ mình không bao giờ trở thành một nửa yêu thương trong cuộc đời người kia, sợ mãi mãi cũng không nhận được một câu trả lời rõ ràng, một sự khẳng định. Sợ một ngày người ta công khai người yêu và đó không bao giờ là mình.
- Tôi sợ vướng vào rắc rối, sợ chơi những trò chơi “đau tim” – mình dành tình cảm thật, người ta đùa giỡn thôi. Và kẻ tổn thương lại chỉ có chính mình. Nghe hèn nhát quá, nhưng thật lòng là tôi đang có đủ khả năng cho bản thân một cuộc sống độc thân vui vẻ, thế nên tôi càng e ngại dính vào những người rất “tiềm năng” làm tôi đau khổ.
- Càng bước sâu vào tuổi trưởng thành, cảm giác an toàn của tôi ngày càng kèm theo nhiều “điều kiện”. Chẳng hạn như sự an toàn khi ra đường là phải có đủ tiền trong ví, thẻ, tiền trong tài khoản, điện thoại đầy pin, không quên chìa khóa – thì những yếu tố để có cảm giác an toàn trong tình yêu ngày một nhiều thêm: tự chủ tài chính, có một khoản tiết kiệm, tam quan hoà hợp, nửa kia là người chính trực, có cùng định hướng tương lai,…
- Có người nói với tôi rằng “yêu đương thôi mà, cứ thử thôi, đâu cần nghiêm túc và mang theo nhiều tiêu chuẩn đến thế” – nhưng tôi có quan điểm của riêng mình. Tại sao tôi phải dành thời gian lên những người mà tôi không có ý định cùng họ yêu đương nghiêm túc? Tại sao tôi lại phí phạm thời gian của đối phương? Mỗi mối tình đều nên nghiêm túc và sâu sắc như mối tình đầu, tôi nghĩ thế.
- Nhiều người trẻ chia tay nhau vì một lý do: không có thời gian. Tôi cho rằng, khi bạn yêu ai đó, bạn nhất định sẽ có thời gian. Khi bạn nghiêm túc, bạn nhất định có thể sắp xếp. Khi bạn muốn, bạn tìm cách chứ không bao giờ viện cớ.
Nguồn: thethaovanhoa
