Đã bao giờ bạn cảm thấy như mình bị xâm hại và sợ hãi mỗi khi nhận tin nhắn? Thật may mắn nếu câu trả lời là “Không”, nhưng vận may ấy lại chẳng mỉm cười với em gái tôi…
Em là một cô bé xinh xắn, hiền lành, có đôi chút khép kín và vừa chập chững bước qua tuổi 17. Dường như chẳng điều gì khiến gia đình tôi phải lo lắng bận tâm về một đứa con ngoan hiền như thế. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng chú ý, cho đến một ngày tôi nhận ra điều khác lạ: sự lo sợ và run rẩy trong ánh mắt mỗi khi con bé nhận được tin nhắn Messenger. Mặc cho có cố gắng dò hỏi bao nhiêu lần, thứ tôi nhận lại chỉ là cái cười trừ và lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, chị đừng lo”.
Mãi cho đến một hôm, cả ngày tôi không thấy em ló mặt, chạy nhanh lên phòng, đẩy cửa vào, tôi sững người khi thấy đứa em gái mình thương yêu – với đôi mắt ngấn lệ, trân trân nhìn vào chiếc điện thoại rung liên hồi vì hàng loạt tin nhắn đang được gửi đến. Giật lấy điện thoại, tôi không tin vào những gì mình đang thấy, những từ ngữ khiếm nhã được gửi từ đứa bạn thân cũ của con bé, chẳng những có thiên hướng dung tục mà còn gạ gẫm, những bộ phận mà chúng ta cho là nhạy cảm và luôn muốn che đi sau lớp quần áo lại bị đem ra đùa cợt với ngôn từ khiếm nhã. Có những lúc con bé lờ đi hay yếu đuối phản kháng lại, thì đối phương lại bỡn cợt bảo rằng: “Đùa tí làm gì căng… tao tưởng mày thích thế chứ… Giới trẻ bây giờ cởi mở mà”. Và còn rất nhiều thứ kinh khủng kéo dài từ trước đó.“
Tại sao em không nói chị sớm hơn, tại sao em không phản kháng?”- Tôi gào lên.
Con bé run run nhìn tôi: “Vì em… em… sợ, em sợ lắm. Vì nó là bạn em… nhưng mà càng ngày mọi thứ càng đi quá xa đến mức em không kiểm soát được, rốt cuộc em đã làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy… Những chuyện này, làm sao em dám kể với ai chứ”. Tôi ôm chầm lấy em và nói: “Em không sai, lỗi hoàn toàn nằm ở tên đó!”
Cả đêm hôm ấy, em nằm gục đầu lên vai tôi khóc nức nở, đã lâu rất lâu, tôi chẳng dành chút thì giờ chuyện trò thực sự cùng em. Tôi trách mình nhỏ nhen từng giây phút bên cạnh bầu bạn với đứa em gái mình hết mực yêu thương. Những đứa trẻ loay hoay lớn thực sự cần được chia sẻ và cần lắng nghe nỗi niềm của chúng, vì đằng sau chiếc mặt nạ bình ổn của một đứa trẻ mới lớn, chẳng ai hay tinh thần của nó đang bị dày xé thế nào. Hoặc, bên trong lớp vỏ bọc vô hại của một đứa trẻ vẫn còn trên ghế nhà trường, ai đoán được những việc kinh khủng nó đã gây ra. Em mệt lã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, trong cuồng quay của những cơn ác mộng đeo bám.
Sau nhiều ngày lấy lại bình tĩnh và ổn định tâm lý, tôi thuyết phục em gái hẹn gặp tên quấy rối và nói chuyện cho ra lẽ. Hắn thành thật xin lỗi và cầu xin được tha thứ, vì từng là bạn thân nên em tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, cứ thế mọi chuyện dừng lại ở đó. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh mỗi khi có tiếng báo tin nhắn đến cũng như mỗi lần có đàn ông muốn tiếp xúc vẫn đeo bám em cho đến tận bây giờ. Không thể ngờ rằng, những thông báo tin nhắn trên điện thoại – một thứ dường như quá quen thuộc trong đời sống, lại trở thành nỗi sợ kinh hoàng của em gái tôi…
Cre: Chấm Bi Đỏ