Anh làm nghề gì?

– Anh làm nghề gì?

– Anh là Art Director…

– Không… – Em cắt ngang -… Em hỏi về công việc thời anh còn nghèo ấy.

Anh mắt người lóe lên sự thích thú làm tôi băn khoăn em đang bày trò gì trong ngày hẹn đầu.

– Hmm… lau bàn cho mẹ nhận nhận tiền có tính không?

– Tính chứ! – Em cười lớn.

Tôi kể ra những công việc mình từng làm như rửa bát, bưng bê cà phê,… Em lắng nghe chăm chú rồi tặc lưỡi:

– Chắc anh phải cố gắng lắm đúng không?

– Ừ, ai cũng vậy. – Tôi đáp.

– Nếu gặp nhau lần nữa, em sẽ có bất ngờ cho anh.

Sau hôm ấy, tôi tính không gặp em vì người dị quá. Nhưng rồi, tôi lại nhắn tin:

“Muốn uống cà phê với anh không?”

_________

Tối hôm đó, khi tôi đến quán thì nhận được tin nhắn của em:

“Em đến trễ, anh gọi món trước nhé.”

Vì lịch sự, tôi vẫn chờ. 30 phút trôi qua, em vẫn chưa tới. Thở hắt, tôi quyết định gọi món.

– Anh uống gì?

Chất giọng của em khiến tôi giật bắn, và người đang mặc đồng phục của quán cà phê.

– Sao em nói em bán quần áo?– Tôi sửng sốt.

– Em vẫn làm công việc đó mà. Đây là game thôi.

Rồi em cởi đồng phục trả lại cho một nhân viên cùng số tiền boa hậu hĩnh. Tôi tò mò hỏi:

– Em tính chơi game gì?

– Game đóng vai… – Em nháy mắt – … mỗi lần gặp nhau, em sẽ hoá trang thành người làm mấy công việc anh từng làm.

– Vì sao? – Tôi cười khổ.

– Tại em thích thôi. Anh thử không?

Tôi hỏi sao em thích thì người không nói. Sau buổi hẹn thứ hai, tôi muốn xếp em vào quá khứ. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh của em khiến tôi cười miết. Sau cùng, tôi lại nhắn tin:

“Mình gặp nhau không?”

_______

Trong những lần gặp tiếp theo, em hoá trang thành đủ con người: Người đầu bếp, thực tập sinh, cả người môi giới động sản. Vai nào em cũng đóng rất tốt, như thể em đã từng làm qua tất cả.

– Haha, em dị thật! – Tôi cười khanh khách.

Rồi tôi kể em về thời gian khó khăn đó. Khi ấy, em đáp ngắn gọn:

– Em biết mà. Em hiểu!

Mỗi lần gặp nhau, em lại luôn có những chuyện thú vị để kể. Dần dần, tôi yêu em.

– Bây giờ em kể được chưa? – Một lần tôi hỏi.

– Kể gì?

– Sao em thích việc đóng vai mấy công việc tay chân thế?

Dỗ dành mãi, em mới nói:

– Hồi đó em với Tình Cũ cũng từng khổ sở, làm đủ nghề. Sau này, người ta đỗ đại học, làm một tạp chí tiếng tăm. Còn em chỉ bán quần áo, mở tiệm chứ không có bằng cấp gì.

– Mở tiệm quần áo thu nhập ổn mà. – Tôi nhíu mày.

Em nhìn tôi, thở dài:

– Nhưng sao em biết mấy chuyện xa hoa, nghệ thuật, thời trang như người làm tạp chí?

Lúc đó, tôi im bặt. Tôi dần hiểu sự sợ hãi của em. Khi người ta đã không còn điểm chung, khoảng cách cũng dần xuất hiện…

_________

Sau này, tôi luôn hỏi về công việc kinh doanh quần áo của em.

– Cũng buôn bán bình thường thôi. – Em cười.

– Ừa anh thích buôn bán bình thường, bất thường anh hơi mệt. – Tôi đáp hài hước.

Nhưng em vẫn đánh trống lảng.

Cuối cùng, tôi quyết định chọn ngày đến tiệm quần áo của em để xem cách em bán quần áo. Khi đó đã 10 giờ tối. Tấm bảng “closed” đã được treo lên. Em đang livestream bán đồ.

– Bên cạnh quần áo mình có bán kem dưỡng nữa… Sao cơ bạn cogaixitin? Kem từ đất nước Gia Lai à? Ủa, chỗ nào nghe lạ quá…

Sự bối rối của em, cách em lựa chọn sản phẩm, hay cố nói thật to vào điện thoại,…mọi thứ khiến tôi hiểu người phải cố gắng để có được ngày hôm nay.

Đẩy cánh cửa tiệm, tôi bước vào khiến em sửng sốt. Quên cả tắt điện thoại, em thốt lên:

– Ủa sao anh bảo tối nay bận?

– Thì anh rảnh lại rồi! – Tôi cười toe toét.

Thế rồi, tôi ngồi cạnh em, cầm mấy lọ kem dưỡng. Tôi nhìn vào camera, giới thiệu:

– Hôm nay tụi mình giới thiệu sản phẩm mới nhé!

Những biểu tượng “haha”, “tim” khiến tôi lúng túng. Lúc đó, em cười vui vẻ, nhưng mắt lại long lanh đến lạ:

– Người yêu mình không biết skincare là gì đâu…

Hôm đó, chúng tôi cùng livestream bán kem dưỡng. Và tôi tin, nỗi sợ hãi của em đã vơi phần nào…

Theo: Yang Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *