LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 30: CÁ CON CẮN CÂU!

Vừa dứt lời, điện thoại của tôi liền đổ chuông, là chị Thanh Yên gọi đến: “Đinh Ẩn, không hay rồi, Trương Điểm Điểm mất tích rồi!”

Tôi đứng phắt dậy, bảo chị Thanh Yên từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chị Thanh Yên nói với tôi, sau khi chị ấy vừa về phòng ký túc mà mình đang theo dõi, liền phát hiện không thấy Trương Điểm Điểm đâu nữa.

“Có khi nào cô ấy đến nhà ăn rồi không?” Tôi vừa hỏi, vừa đánh mắt thật nhanh quanh nhà ăn, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Điểm Điểm.

Nhưng chị Thanh Yên lại khẳng định chắc nịch: “Đồ ngủ của Trương Điểm Điểm vứt ở trên giường rồi, cô bé còn thay cả đồng phục để đi ra ngoài, ví tiền điện thoại cũng cầm theo, với cả chị gọi cho cô bé mãi mà không được, lúc sau còn tắt máy nữa.”

Chung Tử Thất bò ra bên cạnh tôi để nghe lén, vừa nghe thấy Trương Điểm Điểm chạy mất rồi, liền nói xen vào: “Có khi nào cô ta biết mình đang bị nghi ngờ, nên vội chuồn rồi không?”

Tôi cảm thấy đầu óc rối mù, liền bảo: “Không phải ban nãy anh nói Thi tiên nương nương là đáng nghi nhất ư? Sao giờ lại thành Trương Điểm Điểm rồi.”

“Ừ nhỉ, Thi tiên nương nương, vậy Trương Điểm Điểm chính là mục tiêu tiếp theo!” Nói đến cuối, mụn trứng cá trên mặt Chung Tử Thất méo cả lại.

Tôi bảo chị Thanh Yên tạm thời đừng manh động, một lát nữa chúng tôi sẽ đến.

Sau khi cúp máy, Chung Tử Thất nhìn tôi bằng bộ mặt ai oán: “Mấy ngày nay không được ăn một bữa tử tế rồi, món thịt heo xé sợi của anh còn chưa làm xong, em nghĩ anh là con lừa của đội sản xuất à?”

“Được rồi, đừng lề mề nữa, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh.” Tôi vừa nhét miếng sủi cảo vào miệng, vừa động viên Chung Tử Thất: “Chẳng nhẽ anh không muốn gặp chị Thanh Yên sao?”

Chỉ thấy khuôn mặt anh ta nở một nụ cười dâm đãng, lập tức đồng ý: “Bỏ đi, coi như vì tiểu Yên Yên nhà chúng ta, anh lại liều mạng thêm lần nữa vậy.”

Sau khi nhanh chóng tiêu diệt bữa trưa, chúng tôi vội chạy đến phòng ký túc mới của Trương Điểm Điểm.

Chị Thanh Yên đang ăn Waimai, thấy chúng tôi đến liền đặt đũa xuống, Chung Tử Thất vội nói không cần, để chị ấy từ từ ăn.

Chị Thanh Yên gọi một suất bánh bột lọc Tứ Xuyên, dầu ớt đỏ choét chảy cả ra ngoài, nhìn rất ngon mắt.

Chung Tử Thất lân la ngồi xuống trước mặt chị ấy, bưng mặt tận hưởng: “Tiểu Yên Yên, thì ra chị giống em, có một nội tâm rực lửa.”

Chị Thanh Yên vừa ngẩng đầu, liền toát lên khí chất của một ngự tỷ lạng lùng, khóe miệng xinh xắn dính một vết dầu cay, cái biểu cảm hơi tức giận đó lại mang trong mình một tia mê hoặc.

Chung Tử Thất không khỏi nuốt nước miếng, khiến cho chị Thanh Yên càng thấy phiền phức.

Chị ấy đậy hộp Waimai lại, quẳng nó vào thùng rác.

“Chắc đây là bàn của Trương Điểm Điểm?” Tôi chỉ vào một cái bàn khác rồi nói.

Biểu cảm ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt, chị Thanh Yên lấy khăn giấy lau khóe miệng, hỏi tôi làm sao mà biết.

Tôi chỉ vào mắt mình, đáp lại 4 từ: “Dựa vào quan sát!”

Trên hai bàn còn lại đều có trà sữa loại nhiều đường, chỉ có trên bàn Trương Điểm Điểm là đặt một chồng sách khoa học về giảm cân.

Chỉ có điều đống sách ấy đã lâu không được động vào, bên trên bám đầy bụi bặm.

Chị Thanh Yên nói với tôi: “Dạo gần đây, Trương Điểm Điểm ngoài việc xuống giường ăn uống ra, cơ bản không có hoạt động nào khác, cá nhân chị nghĩ cô bé ấy không liên quan đến cái chết của Viêm Diệc Linh. Bởi sau khi nhà trường báo cho chị về cái chết của Viêm Diệc Linh, chị đã để mắt đến giường của Trương Điểm Điểm, thấy cô bé vẫn đang ngủ, tối ngày hôm trước cũng không ra ngoài, trừ phi hung thủ không chỉ có một người.”

Lúc này Chung Tử Thất rút điện thoại ra: “Đúng rồi, cho chị xem cái này.”

Anh ấy đưa bài đăng đang hot về Thi tiên nương nương cho chị Thanh Yên xem, mới đầu chị Thanh Yên còn tưởng là do Chung Tử Thất đăng.

Chung Tử Thất lắc đầu: “Không phải em, là người khác đăng, nhưng chẳng phải tin Viêm Diệc Linh chết đã bị phong tỏa rồi sao?”

Chị Thanh Yên nhanh chóng hiểu ra ý của Chung Tử Thất: “Em nghi ngờ người đăng tin chính là hung thủ?”

“Đương nhiên cũng có khả năng là bạn cùng phòng của cô ấy đã để lộ thông tin, nhưng tiểu Ẩn nói không thể, bởi vì lúc đó cái cô bạn kia đến phòng ký túc còn không dám vào, thì làm gì có gan mà viết lại toàn bộ vụ việc như thế.” Chung Tử Thất vừa lướt xuống bài đăng, vừa tiếp tục nói: “Cảnh sát các chị không phải có những chuyên gia kỹ thuật tài giỏi sao? Thử xem xem có thể định vị được địa chỉ IP của tài khoản này hay không.”

Chị Thanh Yên thấy đây cũng là một cách, nói lát nữa mình sẽ liên hệ với Sở.

“Nếu người đăng bài là một sinh viên bình thường, chỉ đơn thuần vì tò mò, thì em nghĩ vụ án này không cần điều tra nữa, chắc chắn là Thi tiên nương nương đã sống lại rồi đi đoạt mạng; Còn nếu người đăng bài có vấn đề, thì hung thủ chính là người đó!”

Chung Tử Thất cũng muốn sớm xác định được hung thủ thật sự, ngộ nhỡ hung thủ là Thi tiên nương nương, thì bản thân cũng có thể kịp thời rút lui.

Nghĩ đến đây, Chung Tử Thất liếc nhìn chị Thanh Yên một cái, thấp giọng nói: “Mỹ sắc như lang tựa hổ, quả thực có thể làm tan rã ý chí con người.”

Chị Thanh Yên bước sang một bên, hỏi tôi có phát hiện gì mới không?

Chung Tử Thất cũng vẩy đít bám theo, làm ra vẻ rất để bụng đến đống tài liệu giảm cân kia.

Nhưng tôi lại chú ý đến lọ dưa muối ở trên mặt bàn: “Chị nói, mấy ngày nay Trương Điểm Điểm ngoài ăn cơm uống nước, thì không kiêng khem giảm cân gì mà vẫn gầy đi đúng không?”

“Đúng vậy.” Chị Thanh Yên gật đầu.

Tôi nhấc lọ dưa muối lên, sau khi mở ra, một mùi mặn chát xộc lên mũi, bên trong còn có nước dưa xanh lè.

Chị Thanh Yên nói với tôi cái đó Trương Điểm Điểm dùng để ăn kèm với cơm: “Mỗi lần cô bé ăn cơm là đều gắp kèm mấy muỗng, lần trước còn hỏi chị có muốn ăn không, nhưng cái mùi này khó ngửi chết đi được, chị không sao chịu nổi.”

Nói được nửa, chị Thanh Yên đột nhiên ngẩng đầu: “Em nghi ngờ lọ dưa muối này có vấn đề?”

Tôi vâng một tiếng: “Đồ đạc trên bàn cơ bản không được động vào, chỉ có lọ dưa muối này là có dấu vết thường xuyên được mở nắp, hơn nữa nước mà bọn chị uống đều giống nhau, trừ phi là đồ ăn.”

“Cô bé ăn Waimai, chị cũng vậy, có lúc bọn chị còn gọi chung một quán.”

Chị Thanh Yên hoài nghi nhìn tôi: “Nhưng cái lọ dưa muối bé tí này thì có vấn đề gì?”

Tôi lắc đầu bảo bản thân mình cũng không rõ: “Giờ chỉ có thể phiền chị đem lọ dưa muối này về làm giám định……”

“Nước phòng chị uống đều giống nhau, đồ Waimai cũng mua cùng một quán, điểm khác biệt duy nhất không phải là lọ dưa muối này sao? Nếu có vấn đề, thì chỉ có thể là lọ dưa muối này.”

Chị Thanh Yên thấy tôi phân tích cũng có lý, Chung Tử Thất đột nhiên thò đầu vào, bổ sung thêm một câu ma mị: “Cũng có thể Thi tiên nương nương đã thực sự hiển linh.”

“Ma?” Tôi cười khẩy một tiếng: “Trước giờ em không tin!”

Khó khăn lắm mới tìm được một chút manh mối, chị Thanh Yên dự định sẽ đem lọ dưa muối kia về Sở để làm hóa nghiệm, nhưng vào lúc này, điện thoại của chị ấy kêu lên một tiếng [Ding Dong].

Sau khi ấn vào tin nhắn, chị Thanh Yên reo lên hưng phấn: “Cá con cắn câu rồi!”

Tôi và Chung Tử Thất vội sáp lại gần, phát hiện ra đó là trang web diễn đàn chợ sinh viên của trường, một cô gái để avatar mèo Ragdoll đã inbox riêng cho chị Thanh Yên.

Cô ấy nói tuần trước có mua một chiếc túi Chanel’s Gabrielle, mới đeo ra ngoài có 2 – 3 lần, còn mới nguyên, hỏi chị Thanh Yên có muốn mua lại không?

Chị Thanh Yên nhìn ảnh chụp chiếc túi, quả thực còn rất mới.

Chị ấy hỏi cái túi mua bao nhiêu tiền, và muốn xem hóa đơn mua hàng.

Mèo Ragdoll: “Là bạn trai em tặng, anh ấy vứt hóa đơn đi rồi, nhưng em đảm bảo đây là hàng chính hãng, em có thể cho chị xem báo cáo thẩm định.”

Kết quả thẩm định đây đúng là hàng thật, nhưng làm gì có cô bạn gái nào lại đem túi xách mà bạn trai tặng ngày hôm đó đi thẩm định luôn cơ chứ.

Chị Thanh Yên quay sang hỏi ý kiến tôi.

Tôi liếm đôi môi khô khốc, nói: “Có lẽ là cô ta, vì không biết chiếc túi từ trên trời rơi xuống này là thật hay giả, nên mới đem đi thẩm định, kết quả không ngờ nó lại là thật. Không lâu sau, trong trường xảy ra án mạng, các nạn nhân đều từng cầu nguyện với Thi tiên nương nương, cho nên chiếc túi mong ước đêm ngày này mới biến thành một củ khoai lang nóng.”

Chị Thanh Yên tỏ ra rất kích động, chị ấy muốn nhanh chóng tìm ra được cô sinh viên này, nhằm gia tăng biện pháp bảo vệ.

Trông thấy hàng chữ mà chị ấy soạn, tôi lập tức bảo chị ấy xóa ngay đi: “Làm gì có ai mua đồ xa xỉ mà dễ dãi vậy chứ, nói thêm mấy câu nữa đi!”

Chị Thanh Yên cũng sợ sẽ dọa cho mèo Ragdoll bỏ chạy, chỉ đành tiếp tục điễn kịch.

“Báo cáo thẩm định này là thật, nhưng chị không chắc có phải là túi của em không.”

Mèo Ragdoll đề nghị gặp mặt, đến lúc đó có thể cùng đi đến cửa hàng đồ hiệu để thẩm định, sau khi xác nhận là hàng thật sẽ chuyển tiền qua Wechat.

Chị Thanh Yên không còn gì để nói, liền bắt đầu mặc cả, kì kèo qua lại, chị ấy đã bớt được hẳn 8000 Tệ, mèo Ragdoll đồng ý.

Xem ra mèo Ragdoll rất nóng lòng muốn tống khứ chiếc túi đó đi.

“Chị ơi đây là túi mới, một chút tì vết cũng không có, cầm lên tay là chị biết liền, chúng ta cứ thoải mái với nhau đi.”

Chị Thanh Yên nhắn lại một câu OK, sau đó hỏi: “Có thể tiện hỏi tại sao em lại muốn bán chiếc túi này không? Nhìn chất lượng có vẻ rất tốt mà.”

“Bọn em chia tay rồi, nhìn thấy nó là thấy khó chịu.” Sau khi mèo Ragdoll nói xong, chị Thanh Yên lại hỏi cô ấy về địa điểm giao dịch.

Vì buổi chiều mèo Ragdoll có tiết, nên đã hẹn 8 rưỡi tối, gặp nhau ở lối vào tàu điện ngầm ở cổng trường, đến lúc đó sẽ cùng nhau tìm cửa hàng để thẩm định!

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *