Liệu điều đó có bất thường không?

Nếu như ngày nào bạn cũng mong được chết nhưng không thật sự muốn hay không đủ dũng cảm để tự tử – Liệu điều đó có bất thường không?
____________________
Link Reddit: https://redd . it/fgeezy
____________________

u/BoredInClass99 (4.9k points)
Tôi kể với bác sĩ trị liệu và cô ấy gọi đó là “tự tử thụ động”. Kiểu như, tôi không thật sự muốn tự tử, nhưng nếu một chiếc xe tải lao tới tôi thì tôi sẽ không từ chối đâu. Tôi không phải một chuyên gia y tế nên hãy thử nói chuyện với một chuyên viên tư vấn đi.

>u/OGHEROS (885 points)
Ồ tôi không biết vụ này có tên gọi luôn đó. Thú vị thật đấy.

>>u/JukeBoxDildo (743 points)
Ngoài ra còn có “tiếng gọi của hư vô”, điều mà tôi nghĩ hầu như tất cả mọi người đều đã từng trải qua ở các mức độ khác nhau lúc này hay lúc khác.

Cảm giác ấy như nỗi khát khao sự thanh tịnh của hư vô mà ta từng trải nghiệm trong bụng mẹ.

Tôi khá chắc là tôi diễn tả chính xác cảm giác ấy rồi.

>>>u/KnowledgeIsDangerous (510 points)
Bạn tôi để lại một lời nhắn trên facebook: “Tiếng gọi từ hư vô hôm nay thật mạnh mẽ.”

Tôi đã không hồi đáp. Bằng cả trái tim tôi ước mình đã trả lời. Vài ngày sau, mọi chuyện đã quá muộn. Gần hai năm trôi qua nhưng tôi chưa bao giờ có thể ngừng nghĩ về chuyện này.

Edit: Cảm ơn lời nhắn của mọi người. Phần lý trí trong não bộ tôi biết đó không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng ước tôi đã làm gì đó hơn thế. Kể cả nếu không thay đổi được kết quả, biết đâu tôi sẽ thấy khá hơn đôi chút, hoặc cũng có thể là không, chẳng ai biết được.

>>>>u/331845739494 (148 points)
Thật lòng tôi nghĩ việc trả lời người bạn đó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Khi bạn đã bước tới giai đoạn coi việc tự tử là một lựa chọn thực tế, thậm chí là mong đợi nó, thì bạn cần nhiều hơn chỉ là sự dang tay từ một người bạn. Bạn cần một sự can thiệp có tính thực tế hơn. Và kể cả vậy cũng không có gì đảm bảo cả.

Tôi từng tự tử và ít nhất với tôi bây giờ, cuộc sống chỉ là một mặt phẳng. Dù có biết rằng vẫn có người quan tâm đến tôi, cuộc sống này cũng chẳng trở nên đáng sống hơn tẹo nào. Tôi không thể ở lại vì họ. Tôi ở lại vì bản thân mình. Tới tận hôm nay tôi vẫn không biết điều gì đã khiến tôi thay đổi để trụ lại, có thể là do các chất hóa học trong não, nhưng nói ra nghe thật mất lòng: hoàn toàn không phải vì người khác đâu.

Ngoài ra trong một số trường hợp, tự tử có thể là một quyết định rất bốc đồng. Một thành viên gia đình tôi nói với mọi người về vấn đề của cậu ấy. Một người bạn thân thiết đã chuyển tới ở cùng để có thể để mắt đến cậu. Cậu bắt đầu đi trị liệu, bắt đầu thử dùng các loại thuốc theo đơn. Tất cả các bước cần thiết đều được thực hiện tốt. Rồi cậu đập vỡ ly và dùng nó cắt cổ tay khi người bạn đang ở trên tầng giặt giũ.

Cậu sống sót và cậu cũng không lý giải được tại sao cậu ấy làm vậy, chỉ biết là sự thôi thúc quá mạnh mẽ mà thôi.

Tôi biết tất cả những điều tôi vừa nói chẳng thể làm vơi đi nỗi đau mất bạn của ông nhưng tôi hy vọng ông sẽ ngừng tua đi tua lại tình huống ấy trong đầu, vì bất kể viễn cảnh nào ông vẽ ra cũng chẳng thể giữ được người ta nếu người ta không muốn.

>>>>>u/PunkToTheFuture (38 points)
Tôi hiểu điều ông muốn nói nhưng cho phép tôi bổ sung rằng bất kỳ nỗ lực giúp đỡ nào cũng đều tốt cả. Nếu ông cảm thấy như ông không thể làm gì để giúp đỡ một người đang suy sụp, hãy cứ cố thử. Những người tự tử thường tâm trí của họ đang không ở đúng chỗ và không hề muốn bản thân như vậy. Nếu một mặt của đồng xu là không có gì có thể ngăn cản họ được thì mặt còn lại của đồng xu ấy là bất kỳ một từ ngữ hay nỗ lực thấu hiểu nào cũng có thể cứu sống họ. Đôi khi một nỗ lực nhỏ cũng đủ giúp một người cố gắng sống lâu hơn. Tôi cảm tưởng ông đang chấp nhận việc rời bỏ những người trầm cảm vì họ vô vọng rồi, nhưng tôi muốn nói rằng tôi đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa nếu không có những nỗ lực cứu vớt nhỏ nhoi từ người thân yêu.
__________________________

u/kieranlow08 (1.1k points)
Đáng buồn là tôi thấy việc này khá phổ biến. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi có công tắc tắt thì tôi chẳng ngần ngại nhấn nó đâu.

>u/mudmanmack (484 points)
Với tôi thì là: “Tôi phải nhấn một nút mỗi ngày để có thể tiếp tục sống và tôi không chắc là tôi có ấn không nữa.”

>>u/rektefied (47 points)
Tôi thà cứ nằm trên giường và tạch luôn haha.
__________________________

u/thingstooverthink (710 points)
Không bất thường đâu, nhưng cũng chẳng tốt tẹo nào. Hãy coi như đây là dấu hiệu để thay đổi vài điều trong đời mình nhé.

>u/Bobsandvagenerock (423 points)
Vài thôi ư? Tôi cần thay đổi gần như mọi thứ trong đời ấy chứ, từ đầu đến chân luôn.
Phải đó là dấu hiệu của trầm cảm không nhỉ?

>>u/Craz3Pat (275 points)
Vâng, cầu nguyện được chết là dấu hiệu to oành của bệnh trầm cảm đấy (khả năng rất là cao luôn nha)

>>u/GoliathFps (44 points)
Tôi cũng có những suy tư tương tự này. Dần dà theo năm tháng chúng càng ám ảnh thêm. Nhưng chẳng vui chút nào đâu. Hãy nói chuyện với ai đấy. Tôi đã tâm sự với chuyên viên tư vấn ở trường, và việc có một bên thứ ba chẳng liên quan gì tới đời tôi lắng nghe đủ thứ mà tôi trải qua, cũng như tỏ lòng cảm thông, thật sự tác động tức khắc đến tình trạng tâm lý của tôi đấy. Ngày qua ngày tôi bắt đầu thấy khá hơn và giờ tôi ổn định hơn trước rất nhiều. HÃY TÂM SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC NHA. Nếu có gì không thoải mái, cậu không cần phải chia sẻ đâu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên lắm khi biết người ta quan tâm cậu đến nhường nào.
Chúc cậu mọi điều tốt lành nhé.
____________________
Bài đăng của bạn Hiep Ngo Tuan trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/505200600390153/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *