Nếu có được 5000 năm và nhiều tài nguyên, bạn có cho rằng khoa học sẽ đem lại sự bất tử cho con người được không?

Tôi đang nghĩ là chúng ta sẽ phải cấm đoán sự bất tử ấy đấy. Tôi nghi rằng cái chết do tuổi già không phải là thứ gì đó quá tệ hại của tự nhiên mà là một phát minh tuyệt vời. Chúng ta sẽ nhận ra rằng tự nhiên đã tạo ra tuổi già vì một lí do nào đó, và sẽ là thiếu khôn ngoan nếu muốn lật ngược quá trình tự nhiên ấy.

Nhiều loài động vật không chết già đâu, trùng đế giày chẳng hạn. Bạn có thể bảo là những con trùng đế giày từ thuở sơ khai vẫn còn sống tới tận ngày nay. Nó phân chia cơ thể nhiều lần, và về cơ bản, quá trình đó là nhân bản chính nó. Một vài trong số đó chết đi do bị các loài khác tấn công hoặc chịu ảnh hưởng từ tác động môi trường chứ không phải do già.

Theo cách nói tương tự, chúng ta cũng chẳng chết đâu. Một phần cơ thể ta vẫn còn sống đó, dưới hình dạng con cái mình. Chúng ta không tách theo cái cách giống hệt loài trùng đế giày, nhưng chúng ta có được nhân lên phần nào đó mà (ít nhất với phụ nữ thì là như vậy), và kết quả ấy là đứa trẻ.

Tạo sao tự nhiên lại tạo ra tuổi già nhỉ? Tôi cho rằng chuyện này có liên quan tới sự tối ưu giữa việc học và phát minh. Khi có tuổi rồi, chúng ta sẽ tích lũy được những kiến thức, có được lợi thế mạnh mẽ so với những người trẻ. Nhưng kiến thức và kinh nghiệm có thể cản trở những phát minh mới đấy. Một lúc nào đó, tự nhiên khám phá ra rằng mọi loài sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu những sinh vật già cỗi, có nhận thức và khôn ngoan song có lẽ hơi trì trệ một chút bị loại bỏ, nhường chỗ cũng như những cơ hội cho lớp trẻ sáng tạo hơn. Nếu không phải vì tuổi già, sẽ chẳng bao giờ có một suất cho tôi ở trường Cal; và thực sự thì, nếu không có tuổi già, sẽ chẳng bao giờ có một ghế mới cho những người trẻ.

Xin đừng thất vọng vì những suy nghĩ đó. Hãy coi đó là chuyện vui nhé. Cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng sự sống sẽ luôn tiếp tục. Hãy nhìn con cái bạn hoặc con người khác mà xem, và tưởng tượng ra những ngày mai tươi đẹp tuyệt vời sẽ đến khi một ngày kết thúc. (Trích Triển lãm thế giới 1964, giờ được Disneyland nhắc lại.) Bạn sẽ không được chứng kiến những điều đó đâu, nhưng con bạn sẽ thấy. Chúng xuất phát từ bạn, là một phần của bạn mà. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để khiến cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn nhé. Hãy làm việc thật hiệu quả trong những năm tháng ít ỏi của bạn. Nếu cuộc đời này có một mục đích gì, thì chính là nó đấy.

Trong một buổi phỏng vấn, tôi từng được hỏi là liệu có muốn bản thân vẫn nhận thức được mọi thứ khi chết đi hoặc trong lúc đang ngủ hay không, Tôi trả lời rằng tôi muốn nhận thức được mọi điều. Tôi chẳng hề muốn bỏ lỡ cái khoảnh khắc cả-đời-có-một đấy đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *