Vấn đề lớn nhất trên thế giới này là sự thiếu vắng của tình yêu.
Tác giả: Niklas Göke
————————————————-
Vấn đề lớn nhất trên thế giới này là sự thiếu vắng của tình yêu.
Không giống như tình yêu giữa vợ chồng hay tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái, mặc dù với tỉ lệ ly hôn cao, nhiều trẻ em vẫn được nuôi dưỡng bởi ông bố, bà mẹ đơn thân. Rõ ràng, đó là những thứ mà chúng ta có thể làm được.
Sự thiếu vắng của tình cảm tôi nói đến đó là cách cư xử trong cuộc sống và giữa người với người rằng bạn tìm kiếm. Loại tình cảm ấy không đắt đỏ như chúng ta đã nghĩ. Nó không đến từ những áp lực, trách nhiệm hay sự hi sinh và đó là thứ tình yêu khiến chúng ta vui mừng, hân hoan, giống như ngày hôm nay, tôi và bạn lại được nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Điều mà tôi đang nhắc tới, nó cho phép bạn nở nụ cười thật rạng rỡ mỗi khi đến văn phòng. Và hơn hết, loại tình yêu ấy giúp chúng ta có thể cúi đầu, gửi lời cảm ơn đến những người xa lạ hay giúp đỡ ai đó khi họ vấp ngã. Nó không khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo nhưng thứ tình cảm này giúp chúng ta nhận ra rằng mọi khoảnh khắc thật đáng sống.
Cuộc đời vốn dĩ chẳng toàn mỹ nhưng vẫn thật đáng sống. Mỗi ngày trôi qua, mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, vui hay buồn đều khiến bạn phải để tâm. Những thứ ta đã làm, nó tiêu tốn biết bao sức lực và thời gian.
Nhưng mọi thứ trong cuộc sống, chúng ta có thể làm vì tình yêu. Có phải bạn cảm thấy điều tôi đang nói thật ngớ ngẩn chăng, nhưng nó đúng.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Có một tấm bằng cử nhân trong tay đối với tôi là quyết định thật đúng đắn. Nhưng đến cuối cùng, nó lại mang đến cho tôi gánh nặng. Phải mất một thời gian, tôi mới cân bằng được những gánh nặng ấy. Giờ đây, mỗi ngày trôi đi, càng ngày, tôi có thể làm công việc của mình vì tình yêu.
Khi tôi gọi điện về cho bà, tôi đã gọi vì tình yêu. Và tôi biết được rằng, bản thân nên dành cho bà những cuộc trò chuyện thường xuyên hơn. Tôi, say mê để làm việc và trở nên có ích, bà, suy ngẫm và nghỉ ngơi nhiều hơn từ việc đã làm được như vậy suốt cuộc đời. Chúng tôi không liên hệ thường xuyên như dự định nhưng mỗi lần nói chuyện với bà, tôi cố gắng hết sức để lắng nghe. Tôi đã hỏi bà về quá khứ, hiện tại và cách mà bà nhìn nhận về thế giới này. Chúng tôi nói về chuyện hẹn hò, sự nghiệp và những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Bất cứ khi nào, sau mỗi cuộc trò chuyện như thế, tôi cảm thấy mình được yêu thương hơn một chút. Tôi hi vọng rằng bà cũng cảm nhận được những điều này.
Khi tôi đến một buổi hẹn hò, tôi đã làm vậy vì tình yêu. Tôi không ở đấy để khiến cô ấy thích mình, tôi không ham muốn tình dục và tôi cũng không cần lấy bất kỳ ân huệ nào. Và chắc chắn, tôi hi vọng về cuộc hẹn hò lãng mạn đầy ý nghĩa như bất kỳ ai, nhưng hôm nay, tôi yêu chính mình đến mức chỉ muốn tìm hiểu cô ấy là ai. Và rằng cô ấy đến từ đâu? Cô ấy lớn lên như thế nào? Tại sao cô ấy lại đến đây, ngồi nhâm nhi cà phê với tôi và tất cả những điều đó đã ảnh hưởng thế nào đến những suy nghĩ, cảm nhận, việc làm của cô ấy ngay bây giờ?
Có gì đó thật kỳ diệu về những thứ bạn học được khi gặp gỡ mọi người vì tình yêu. Những khác biệt văn hóa, những quan điểm mới, những cái nhìn thoáng qua vào tâm trí họ, và, thường thường, ở đâu đó dọc theo con đường ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng, họ cũng mong muốn có được một chút yêu thương. Đó chẳng phải là một thứ tình yêu gắn với tình dục, đó cũng chẳng phải là loại tình cảm lãng mạn để phục vụ mục đích của nó. Hãy giữ cửa, trả tiền cho chiếc bánh mì vòng của họ và hãy mỉm cười khi bạn rời đi. Có lẽ, đó là tất cả tình yêu họ cần và ngay cả khi không có gì trong đó, bạn vẫn có thể giúp họ sống nhẹ nhàng hơn một chút. Và ai biết được rằng bạn cũng thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn với những lần như thế.
Mọi thứ trong cuộc sống, chúng ta có thể làm vì tình yêu.
Bạn nhớ không, khi chúng ta còn là những đứa trẻ, tất cả những gì chúng ta làm là khám phá thế giới và hòa vào đó với tình yêu thương. Tôi và bạn có thể đối mặt với những trở ngại, chúng ta sẽ tìm thấy những viên đá theo cách của mình nhưng không hề ngừng nghỉ trong cuộc tìm kiếm ấy. Tuy nhiên, khi lớn lên, những hòn đá ấy chất chồng, chúng ta thường đánh mất cả hai – sự tò mò và tình yêu.
Bất giác, thế giới trở nên mịt mờ hơn, sự ngờ vực ẩn nấp quanh quẩn đâu đây và nó luôn về tiền bạc, quyền lực hay tình dục. Như một lẽ tất nhiên, hành tinh này chưa từng thay đổi. Thế giới trở nên tối tăm hơn vì chúng ta đã từ bỏ ánh sáng của chính mình. Chúng ta đánh rơi ngọn đuốc mà bản thân mang theo khi là một đứa trẻ 4 tuổi và giờ đây, ta lại tự hỏi rằng tại sao mình lại vấp ngã trong bóng tối.
Vâng, ngọn đuốc đó ở ngay nơi bạn đã đánh rơi nó. Hãy ngoảnh lại. Hãy ngước nhìn. Nó ở đây. Hãy nhặt nó lên. Chúng ta không cần phải đặt một màn che xám xịt cho các mối quan hệ với mọi người trên thế gian này. Bạn có thể nhấc chúng lên. Hãy đứng dậy với ngọn lửa của mình. Hãy nhìn xem nơi đâu ánh sáng bị mất tích. Thông thường, nó dễ dàng để tìm thấy. Khi chúng ta phát hiện vết thương của người khác, hay cố gắng và lấp đầy nó bằng một chút yêu thương. Bạn có thể không cứu rỗi được cuộc đời họ nhưng bạn có thể cho họ hi vọng để mà những con người ấy có thể cứu lấy chính mình.
Mọi thứ trong cuộc sống, bạn có thể làm vì tình yêu.
Cuộc sống này thật tươi đẹp nhưng nó cũng là trận chiến khó khăn nhất. Tất cả những người bạn gặp đều đang vật lộn với cuộc chiến của riêng họ. Tất cả những người bạn gặp, họ cũng cần thêm một chút tình yêu.
Tôi không biết về cuộc chiến của bạn và tôi cũng không biết nỗi đau nào của bạn cần chữa lành, hàn gắn nhưng tôi biết rằng bạn xứng đáng được yêu thương.
Có lẽ, nếu tất cả chúng ta nhớ điều này thường xuyên hơn, không chỉ về bản thân mà còn là cho những người khác, chúng ta sẽ đối xử với nhau tốt hơn một chút mỗi ngày. Có lẽ, chúng ta sẽ gặp những người mà chẳng phải là chính trị gia, nhà nữ quyền, bạn đời, nhà tư bản, người ăn chay, vận động viên, người nổi tiếng, kẻ nghiện rượu, doanh nhân hay giáo viên. Có lẽ, chúng ta sẽ gặp họ như bất kỳ ai. Có lẽ, chúng ta thậm chí còn nhận ra rằng, vì tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu thương và khao khát yêu thương, nếu chúng ta trao nó cho nhau như bất kỳ cơ hội nào chúng ta có, tất cả sẽ được quan tâm.
Bây giờ là 6 giờ 29 phút sáng. Khi tôi viết, tôi gửi gắm tình yêu vào trong từng câu chữ. Báo thức của tôi được đặt thành 7 giờ. Tôi thức dậy sớm hơn 2 tiếng nhưng bây giờ, tôi chẳng có chút lo lắng về giấc ngủ của mình. Tôi viết, vì tôi cần chia sẻ những yêu thương. Tôi không hề ảo tưởng. Tôi biết rằng mình chỉ tiếp cận một bộ phận độc giả vào đúng thời lượng nhưng không có nghĩa là những người đó không xứng đáng được yêu thương.
Đâu phải ai cũng trang bị được mọi thứ mà họ cần để có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm với chính mình là khai vỡ một phần nhỏ của nó mỗi ngày, đặt nó vào một phong bì và gửi đến bạn. Có thể, nó sẽ làm bạn thấy tốt hơn. Có thể, nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn để hành động. Và cũng có thể, bạn chỉ lướt qua tiêu đề và và nhếch mép. Nhưng tất cả chia sẻ này chính xác với tôi. Tôi vẫn sẽ ở đây, miễn là bạn có thể cảm nhận được tình yêu ấy.
Mọi thứ trong cuộc sống này, bạn có thể làm vì tình yêu.
Hãy tìm kiếm sự can đảm. Hãy nhặt ngọn đuốc của bạn lên. Đó không phải là vấn đề rằng chúng ta nên làm gì mà là bao nhiêu người khác chúng ta có thể hướng về phía ánh sáng.
——————————————————–
Link gốc: https://link.medium.com/3jdYrbqPA6
Chào ngày mới :>