Vo hung Kiet
Tự dưng Tẻn thấy nhồn nhột mà chẳng hiểu nhột chỗ nào. Cô vẩn vơ gãi bâng quơ. Trên cái bàn bằng đá mài cũ mèm kê ngoài sân, anh thợ khóa đang mày mò mấy món đồ nghề để mở cái cửa bị kẹt cứng từ sáng…. Thì ra, hắn cứ lén nhìn cô!
********
Gọi là cô vì cô chưa có chồng, chứ thực ra cô đã đã hơn ngũ tuần. Tóc cô là là trên vai thoáng cũng có sợi bạc. Cô ở một mình từ hồi nào đến giờ, có lẽ vì cái miệng cô nói tía lia (hơi bị nhiều, nên chàng trai nào cũng chạy té re) Chỉ còn đám bạn bè gái thỉnh thoảng cũng đến bù khú với cô. Những tiếng cười giòn tan của cô có lẽ làm họ quên đi bao nhiêu lo lắng trên đời. Tối nay cũng thế, mấy đứa bạn từ hồi xưa xúi cô làm sinh nhật 55 tuổi, cho lũ chúng có cái nhậu và có cái cười cho tảng hồn.
Rồi cái cửa kẹt khóa. Mọi khi cô cứ gọi điện thoại là có người đến mở giùm. Nói là giùm, chứ họ lấy giá hết sức trời ơi, nhưng biết sao bây giờ. Thậm chí có kẻ còn…dê cô nữa. Thật lãng xẹt. Cứ mỗi lần như thế, cô chẳng nói chẳng rằng, mà bóp khóa “cạch” một cái, rồi để nó lên chiếc bàn đá kia, mắt giả vờ trừng trừng…
Hai ba bữa trước, tự nhiên có cái anh chàng này đi ngang nhà cô, thấy cô đang quét sân. Hắn dừng xe đạp lại, rồi chìa cho cô cái danh thiếp, giới thiệu nghề của chàng là sửa khóa. Rồi hắn cười với cô và dọt mất, chẳng hề nói một câu.
Rồi cái cửa sinh sự. Cô nhớ ngay ra hắn, liền coi danh thiếp và gọi điện. Có ai đó bắt máy, rồi tắt ngay. Chỉ chút xíu, đã có tin nhắn từ hắn: “Làm ơn cho địa chỉ, sẽ tới liền. Vô vàn cám ơn”.
Dĩ nhiên là cô nhắn tin. Rồi hắn tới. Cười mà chẳng nói miếng nào. Cứ chỉ chỉ trỏ trỏ với đôi mắt lông mi dài trố trố ra. Hồi lâu cô mới nghĩ ra hắn bị Câm.
-Câm thì nói…mẹ nó là câm đi, cứ chỉ trỏ bố ai mà biết…
Cô lẩm bẩm như vậy, rồi cô tự thấy mình vô duyên. Hừm. Câm thì làm sao mà nói được!
Hắn mở cho cô xong cái cửa, lấy có tí tiền làm cô ngại quá, định đưa thêm, nhưng cặp mắt thu hút ấy làm như la to lắm:
-Đã bảo chỉ lấy vậy thôi mà, má!
Cô nhớ ra, cô còn cái khóa lâu lắm không xài. Cô mò trong ngăn tủ, lấy ổ khóa có hình trái tim ấy ra, rồi cũng hoa tay múa chân cho hắn hiểu rằng…
Hắn xua tay (việc gì phải lắm mồm vậy má, vô đây không sửa khóa thì sửa…má à!)
Ấy là cô nghĩ hắn sẽ nghĩ thế, chứ ai biết đàng sau con mắt quen quen kia có cái gì để nghĩ ngợi?
Hắn đón cái khóa cổ lỗ sĩ từ tay cô, ngắm nghía, rồi cặp mắt trong veo ấy rực sáng.Hắn chỉ vào mấy vết cắt trên lưng khóa, rồi vỗ bình bịch vào ngực mình. Cô cũng trố mắt nhìn hắn, chẳng hiểu hắn muốn nói gì. Hắn lục trong giỏ đồ nghề ra tập giấy nhỏ, rồi hý hoáy trên đó bằng cây viết chì:
-Khóa này của tui đó!
Hắn chìa giấy cho cô coi. Cô ngẩn người. Hắn viết tiếp, mấy con chữ thật bay bướm:
-Tôi khắc chữ Nhân, là tên tôi trên khóa đó.
Hơi, lờ mờ, cô nhận ra đó là một chữ tàu, chắc là chữ “nhân” như hắn nói.
Rồi lách nhách với cái khóa ấy một lúc, hắn “a” lên không ra tiếng, một cách thú vị. Hắn bấm mở cái khóa liên hồi như bấm…cò súng vậy. Rồi giơ ngón tay cái về phía cô, ra vẻ number one lắm lắm…
Cô cũng khoan khoái cầm lấy cái ổ khóa ma cô lượm được trong lớp học khi xưa nó cũng già đã 40 năm có dư. Bỗng hắn nhìn sững cô, rồi miệng lắp bắp chẳng thành lời, tay run run trên giấy còn đầy vết dầu mỡ:
-“Phải…Tẻn không?”
Cô ngạc nhiên, gật đầu. Hắn đăm chiêu một lúc với đôi mày nhíu lại, rồi viết vội:
– “Học lớp 11B3, thầy An dạy hình học…Tẻn Tèn Ten”
Mẹ Cha ơi, viết mà có nhạc nữa cha!
*******
Chuyện chỉ có vậy thôi mà tối hôm đó, Nhân là khách đàn ông đặc biệt không chỉ của Tẻn, mà của cả lũ bạn học sót lại hồi đó tới giờ.
Từ từ, rồi cái đám bạn ấy xúi bẩy sao đó, mà hắn với cô làm đám cưới nhé!
Và mọi người mới té ngửa ra, hắn giàu hơn cái vẻ bề ngoài “nghèo nghèo chơi vậy đó” của hắn. Có gì đâu! Vì chẳng ai thèm rủ hắn chơi bời, nhậu nhẹt, lại chịu khó làm ăn nên hắn để dành được cả…rương tiền, làm đám cưới rình rang làng trên xóm dưới.
Hắn sắm cho vợ toàn đồ mới, từ cái TV to đùng, đến thậm chí đôi giày hàng hiệu…
Duy chỉ có chiếc khóa trái tim tình yêu tiền định may mắn kia là hai vợ chồng hắn đánh cho rõ bóng , rồi trịnh trọng để ngay chính giữa ngăn tủ kính, chỗ dễ thấy nhất…
