1. Ngày ấy anh chị còn nghèo lắm.
Hai vợ chồng với 2 đứa con, nhà rách đến độ chả mua nổi cái khóa cửa.
Tờ mờ sớm chị chổng mông đạp 1 xe thồ nặng rau muống suốt từ điếm 31 dưới Tứ Hiệp vào phố bán. Anh thì ốm đau suốt, chỉ quanh quẩn ở nhà.
2. Bữa ấy mưa rét, chị lại hâm hấp sốt nên đạp tới ngang cái chùa nhỏ ở Thanh Trì thì sa sẩm mặt mày, đành tựa xe vào tường chùa đứng thở cho đỡ choáng.
Nghe tiếng kẹt cửa, rồi có bà sư ở trong thò đầu ra xem. Ngó thấy chị ăn vận phong phanh rét run, thương tình mang ra cho mấy bộ quần áo cũ, chắc của khách thập phương bố thí.
Tối về, chị giở ra soạn, bỗng phát hiện ra trong túi 1 cái quần cũ có tờ … 100 đô la.
Số tiền không nhiều, nhưng với chị nó là khoản vốn đủ để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu: đó là mở một hàng bún đậu mắm tôm vỉa hè.
3. Chừng tuần sau thì anh chị mò lên phố, chọn tạm đoạn phố vắng ở Hàng Trống làm điểm mở hàng.
Thiên hạ bán 2.000 đồng một suất bún đậu, thì anh chị chỉ bán 1.200 đồng, lại chăm chút nên chả mấy mà khách đông nườm nượp. Chị ngồi rán đậu mỏi tay, anh tíu tít bưng bê lau dọn, cô con gái nhỏ thì cắm mặt ngồi rửa bát trong cái xô nhựa.
Bán hàng được bao tiền, anh chị tích cóp mua hết đất để trồng rau muống. Tư duy của kẻ bán rau thì chỉ ước có thật nhiều đất để trồng rau, chứ có ai nghĩ đến lúc giá đất lên ào ào, anh chị nghiễm nhiên thành người giàu có.
Rồi cứ mua đi bán lại, chả mấy mà tài sản đã vào hàng cự phú, lưng vốn phải đến trăm tỉ.
4. Tròn 20 năm thì anh chị tổ chức quay lại báo ơn ngôi chùa nhỏ ngày xưa.
Theo sau xe Lexus 570 của anh chị là 3 xe tải to chở đầy gạo, gà lợn,… làm xôn xao ngôi chùa nhỏ.
Bà sư già năm xưa ra tiếp, ngỡ ngàng.
Chị kể lại câu chuyện cũ, đồng thời xin phép bà cho chị tổ chức một chương trình từ thiện, chia quà phát lộc cho người nghèo ngay tại chùa trong vòng 1 tháng. Sẽ làm rất hoành tráng, mọi chi phí chị xin giả tất.
Nghe đến đó, bà sư già lắc đầu, xua xua tay:
– Cái người đã bỏ tiền vào trong mấy bộ quần áo đó, nhà chùa cũng chẳng biết là ai. Và có lẽ họ cũng không muốn thiên hạ biết mình là ai. Của cho không bằng cách cho. Nhà chùa xin cảm ơn.
Đoạn, bà sai người đóng cửa chùa, hô người tiễn khách.
5. Chị đứng chết trân trước 2 cánh cửa gỗ nhà chùa đóng chặt, lớp sơn nâu đã bạc phếch.
Đành gạt nước mắt, quay về.
Nhưng chị đã hiểu mình phải làm gì rồi.
6. Nhà chùa vẫn đem cho quần áo cũ.
Bởi có 1 khách vô danh nào đó vẫn gửi về đều lắm. Lạ nhất là trong mỗi bọc quần áo cũ ấy, kiểu gì cũng sót 1 tờ 100 đô la.
Kẻ nghèo khó vớ được thì reo ầm lên, mừng húm.
Chỉ có bà sư già là tủm tỉm cười.