Tình yêu như trái phá

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

       Ba mươi hai tuổi cô Hương mới vắt vai được một cái tình. Nào đâu phải cô xấu xí hay vô duyên vô dáng chi cho cam. Đẹp và duyên và má lúm đống tiền nữa là khác. Không những vắt vai mà tha nhân còn kháo rằng Hương trinh nữ trăm phần trăm. Chuyện này lạ à nghe. Kỷ hai mươi mốt mà nghe như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài ngủ chung có cái gối ở giữa vậy.

       Vắt vai của Hương tên Tâm, nhanh và uyển chuyển như mèo nên gọi Tâm Mèo. Cái sự vụ uyển chuyển nầy phần nhiều xuất phát từ cái miệng dẻo như kẹo của Tâm. Chuyện chi Tâm nói cũng thông, đàn ông con trai còn chóc mỏ nghe nói chi đàn bà con gái. Tâm khét tiếng chơi bời hoang phế. Biết hút thuốc uống rượu lúc mười bốn tuổi. Mười tám sa vô ma túy và bị bắt đi cai nghiện năm mười chín. Sau khi về đời nó đưa tay lên trời thề với Sáu Cứng – cha của nó – rằng con bỏ ba ơi. Hai năm trong cai nghiện con sợ lắm rồi. Đó rồi nó rủ rỉ vào tai cha già những đau khổ thiếu thốn những là bị đàn anh cho ăn cơm cháy bầm người:

– Cơm cháy mà sao bầm người? – Cha già tội nghiệp hỏi.

– Bị đánh đó ba.

Sáu Cứng nghe nói mà nát ruột bầm gan. Trên trần thế nầy lưu truyền câu “con yêu con ghét” là có thiệt. Bằng chứng rõ nét nhất là gia cảnh Sáu Cứng. Ông ta có bốn trai và hai gái. Năm đứa kia thì kệ cha bây muốn ra sao thì ra, riêng Tâm Mèo, Sáu Cứng tưng tiu thiếu điều đội lên đầu. Ngay từ ấu thơ Tâm đã được cha xem như ngọc. Nó muốn chi được nấy nên chi nó hư hao thiên hạ nói tại Sáu Cứng mà ra cả. Sáu biết vậy nhưng khi yêu người ta ai cũng đui con mắt. Cưng vẫn thương Tâm Mèo hơn mọi cái trên đời. Nghe con trai nói chuyện và thề thốt không bạn bè với ma túy nên cha già móc trong túi ra triệu bạc:

– Mày cầm mà xài… đừng sa vô cửa tử nữa nghen con.

Tâm Mèo ra cầm đồ mua cái đập đá. Ghé vô di động thay cái vỏ là mới keng xà beng như ai. Sau đó nó a lô kêu thằng bán xì ke giao cho một tép. Chơi xong nó ra quán cà phê ngồi đấu láo với bè bạn. Chủ quán tên Dung nghe Tâm nói tròn mắt lắng tai nghe. Chỉ dăm câu chuyện tiếu lâm là chủ quán đắm đuối Tâm ngay tắp lự. Chả là chủ quán nhan sắc chỉ bốn điểm trên mười lại không duyên dùng chi ráo nên trai nó không đoái. Xì ke Tâm thì khác, biết cô có tiền nên sau hai ngày ngỏ lời ong ve nó đã lên giường với cô. Một đêm kia bài trừ tệ nạn ập vô quán và Tâm bị còng về tội sử dụng trái phép chất gây nghiện. Cô Dung ôm cái bầu ba tháng khóc như cha chết. Trong hai mươi bốn tháng Tâm cai nghiện cô đi thăm nuôi mười tám lần. Bên trong ô mắt cáo nhìn ra Tâm thề với vợ và con trai rằng ra trại sẽ làm lại cuộc đời… vân vân và…

Ai đó nói tin ba thằng nghiện là ngu quả không sai. Về đời mới bữa trước, bữa sau Tâm Mèo chơi lại. Con vợ hờ có bao nhiêu nó lột sạch bách. Chịu không xiết cô Dung bèn cự lại và không thí cho đồng nào. Không thuốc mấy thằng nghiện hóa súc vật luôn và ngay. Nó phang vô mặt cô Dung bằng cú đấm. Chứng kiến gã bám chéo áo đánh em gái, anh cô Dung đập cho Tâm một trận. Gia đình Sáu Cứng nghe tin con em bị đòn bèn nhào vô. Thôi thì ra một trận tanh banh. Hai bên chửi nhau. Kẻ nói ông bà nội như cái con tườu. Sáu Cứng nói phải cháu tao hay không mà nội hả thằng kia?

Vậy là duyên tình xem như đứt đoạn.

Sáu Cứng lôi Tâm Mèo về nhà chắp tay lạy rằng mày bỏ cho tao nhờ Tâm ơi là Tâm. Con làm khổ cha như vầy chưa đủ sao? Tâm sa nước mắt rằng con thề với ba là con bỏ. Đúng một tuần nó nằm nhà không bè bạn và không đi đâu. Cả nhà đâu có biết ông con giấu thuốc để chơi. Mấy thằng xì ke chúa thì giấu còn hơn mèo giấu kít. Đến ngày thứ tám con em gái vừa ngủ thức dậy thì phát giác cọng dây chuyền hai chỉ của nó bị mất. Trong khi cả nhà tung mùng mền ra kiếm thì Tâm ung dung hưởng khoái lạc trong quán cà phê.

 Bị hốt lúc đang phê nên thêm hai năm trong cai nghiện. Hai mươi sáu tuổi mà sáu năm nằm ấp thì đồ bỏ rồi. Ngay cả Sáu Cứng còn chán đến độ không ngó ngàng chi thì thiên hạ đâu coi ra gì. Người như vậy mà cô Hương yêu là yêu làm sao hả trời đất?

***

 Thực ra cô Hương yêu Tâm Mèo là thiệt. Cô lớn rồi và lịch sử đời Tâm cô rành. Hương không hề dại dột bởi yêu đâu nghe bà con cô bác. Chẳng qua chuyện Tâm Mèo chúng ta mới nghe cái đoạn sáu năm sa đọa chứ về sau thì chưa đả động đến. Ai đó nói một ngàn thằng cai nghiện chỉ một thằng bỏ được vì chết bởi sốc thuốc là coi chừng sai. Khi ông nhà nước cho ra cái cai nghiện tại nhà bằng mêthađôn nhiều thằng giã từ được ma túy lắm đó nghe. Tâm Mèo là một thí dụ điển hình để ba quân bố láo khi trà dư tửu hậu. 

Vào thời điểm bị gia đình ruồng bỏ thế gian khinh thì đồ bỏ Tâm Mèo lại:

– Ba à… con xin ba giúp con lần cuối. Lần nầy không được thì con tự xử…

– Mày muốn gì?

– Trên huyện đang có phong trào cai nghiện tại nhà. Ba giúp con…

Vậy là Sáu Cứng đứng ra đơn từ cho con quý con yêu được uống mêthađôn. Mêthađôn là cái gì quý tôn ông tôn bà có biết không? Xin thưa rằng đây là một loại tiền ma túy. Các nhà khoa học sau một thời gian miệt mài trong phòng thí nghiệm đã tìm ra một hợp chất chi chi đó bèn đem trộn với nhựa cây anh túc và cho ra thần dược dân chơi gọi Mê. Mê có tác dụng là khi uống vào con nghiện sẽ ngủ và quên đi hêrôin. Bảy giờ sáng hôm nay uống người nghiện có thể ngủ đến bảy giờ sáng hôm sau không mộng mị ngoại trừ ăn uống hoặc vệ sinh. Sau thời gian mê muội trong giấc ngủ áng chừng ba tháng người nghiện sẽ tỉnh như sáo và làm việc bình thường mà không bị vật vã. Cứ như thế kẻ nghiện sáng nào cũng lên trung tâm để uống. Tâm Mèo cũng vậy. Uống xong ông trời con xách bay đi xây tô. Chả là sáu năm trong trại Tâm rành được nghề thợ hồ. Ông con rành luôn sơn nước mới là ác chiến. Sau khi tri âm tri kỷ với Mê được ba năm ông tậu được xe đẹp, ai phôn đời mới bảnh như con nhà thứ thiệt

 Hôm đó Tâm nhận sơn nước cho nhà cô Hương. Cái dòng con trai thấy gái đẹp đẹp là ngỏ lời ong ve. Tâm không ngoại lệ. Nó không biết Hương nhưng cô biết. Nổi tiếng phá gia, xì ke xem trại cai nghiện như nhà riêng ai chả rành. Vụ bỏ chơi làm lại đời cũng khét tiếng chứ bộ đùa à? Chưa nói đến khoản mỗi lần nó đi thăm con là bị cô Dung chửi cho nát nước. Tâm hỏi cô Hương:

– Chồng em đâu?

– Ông bao nhiêu tuổi mà kêu tui bằng em?

– Ba chục đủ chưa em?

– Chị ba hai rồi đó cưng.

– Mẹ ơi… thách vừa vừa thôi em. Nói giá cao quá anh biết ngả nào trả?

– Thiệt vậy đó cưng.

Chữ cưng cô Hương phát ra nghe ngọt và dịu lắm. Nó làm cho thằng hư hỏng bỗng thấy đời đẹp đẹp. Tâm Mèo vốn hào hoa và chưa yêu bao giờ nên nào biết yêu là chi. Nhưng, đàn bà thì rành. Nó biết. Với phái yếu thì đừng có ngu mà chê bai bất cứ điều chi. Phải biết tìm cái đẹp mà khen. Nhưng phải khen cho thiệt đừng dối trá. Cô Hương hỏi:

– Sơn nước cưng tính bao nhiêu một mét vuông?

– Thiên hạ anh lấy ba chục ngàn nhưng em anh tính hăm lăm thôi.

– Làm ẩu hả? Đừng tưởng tui đàn bà con gái mà ẩu nghe.

– Không. Ẩu sao được? Nhưng bù lại em cứ cười hoài là được rồi. Anh thích cái núng đồng tiền trên má khi em cười quá em ơi.

– Xạo vừa thôi cưng.

Vào nhà Tâm Mèo thấy một người nằm bất động trên giường. Hỏi ra mới hay đó là cha của Hương. Ông đưa vợ đi chợ bằng xe máy bị một chiếc xe tải tông trúng và gãy cột sống. Bà má chết tại chỗ. Năm ấy Hương mười hai tuổi. Nhà có bốn anh em, ba trai và Hương là thứ út. Lâm thế cùng Hương phải nghỉ học ở nhà chăm cho cha. Ba ông anh làm sao kham được cái sự vụ vệ sinh cá nhân và nghìn thứ linh tinh khác cho cha già bất toại? Đó là chưa nói đến nằm yên một chỗ con người ta sinh ra cáu kỉnh với mọi thứ trên đời. May cho ông cha bất toại là thuở còn đứng được trên chân ông yêu thương lắm đứa con gái duy nhất – chả là – ba thằng trai phá như giặc – nên khi lâm nạn con gái nó thương lại. Hai mươi năm ròng rã cô Hương thui thủi nuôi cha. Đẹp như Hằng Nga trong hoàn cảnh nầy chẳng thằng nào dám nhảy vô nói chi chỉ xinh xắn dễ thương và duyên dáng tí chút như Hương. Nên chi ba mươi hai tuổi cô trinh nữ là chắc nụi.

 Đã nói cái miệng của Tâm Mèo uyển chuyển như nước vậy. Chỉ một tuần làm mới nhà cho gia chủ ăn tết nó đã làm cô Hương ngã cái oành vô vũng ái tình. Cô đã thấy – thấy thôi chứ chưa chi cả – cái tình là cái chi chi. Nếu nó chi chi với cô thì cô chắc chắn sẽ chi chi với nó. Thiệt đó. Cô lặng yên lắng tai nghe Tâm Mèo kể chuyện đời, chuyện trong trại cai nghiện, chuyện nó bị cô Dung chửi:

– Sao cổ chửi anh? 

– Cô ta lấy chồng khác nhưng bốn năm rồi không có con. Hai vợ chồng sợ anh bắt con. Họ nghĩ vậy chứ anh tư cách gì để bắt hả Hương? 

– Sao anh không lấy vợ đi?

– Hư hao như anh ai dám lấy hả em? Như em… em dám không?

Vậy rồi sau khi xong việc, thằng một thời hư hỏng vẫn tiếp tục đến nhà Hương. Nó ra tay săn sóc ông già bất toại, bóp tay bóp chân, đấm lưng, mát xa đầu và kể chuyện trời ơi đất hỡi cho ông già nghe đỡ buồn. Nó thay túi phân bên hông ông già và không cho Hương làm công việc đó nữa. Cô cảm động lắm.

Nghe thiên hạ nói em gái bồ bịch với Tâm Mèo, ba thằng anh có mặt:

– Tao cấm mày quen biết với thằng tù đó. Xì ke xì cọc thì không bao giờ quên được cái thú chơi bời đâu – Anh lớn nói.

Anh kế tiếp tục:

– Nó chủ yếu chăm bẵm vô cái nhà với miếng đất này chứ chẳng thương yêu chi. Va vô nó là chết em ơi.

– Ai cũng được nhưng Tâm Mèo thì không – Anh út kết luận 

***

Hương nghe ba anh trai phán mà buồn nẫu ruột. Buồn xấp xỉ Chúc Anh Đài nghe tin Lương Sơn Bá hộc máu chết chứ không ít hơn. Bằng chứng là ông cha bất toại thấy con gái đỏ hoe hai con mắt vì khóc chứ bụi nào bay như nó nói. Và ông biết vì sao. Chuyện ba thằng trai nói với em gái ông rành. Ông bị liệt nên hai lỗ tai thính theo cái kiểu mất nầy được kia. Biết Tâm Mèo có tình với con mình ông kêu lại phán rằng:

– Tao cũng bắt đầu chán cơm thèm đất rồi, nếu mày thích con Hương thì kêu cha má mày đến đây nói chuyện tao gả liền. Nói không phải khoe chứ mày mà được con Hương là bắt được một núi vàng. Tao nói mày hiểu không?

– Dạ hiểu.

Chuyện Sáu Cứng đi hỏi vợ cho Tâm Mèo đồn dậy từ làng trên đến xóm dưới. Kẻ nói rằng cô Hương thúi hẻo nên vớ phải thằng bán trời không văn tự. Người nói Tâm Mèo phải hầu hạ ông bất toại để đền cái tội nó làm khổ cha. Kẻ khác rằng hết phúc hết đức nên va vô thằng xì ke. Nó có bỏ hồi nào đâu? Mê là gì – họ nói – là ma túy. Bỏ cái nầy nghiện cái khác thì cũng bằng nhau… Ôi thôi là tha nhân. Trăm người là trăm ý “đấn biết đâu mà lèo”. Ba anh em nghe qua liền tức tốc đến, trước thăm sức khỏe cha già, sau bàn chuyện hôn nhân cho em.

Cha tuy nằm một chỗ nhưng minh mẫn và sáng và bén như dao thọc tiết:

– Ba thằng bây có vợ có con và cơ ngơi đầy đủ. Con Hương lủi thủi nuôi tao suốt hai mươi năm. Đồng bạc ba thằng bây đổ ra cho bệnh của tao, tao nghĩ, đâu có sánh được với son trẻ của em bây. Con Hương nó thương ai tao gả cho người đó. Bây lấy quyền chi để cản em bây lấy chồng? 

– Ba à – Anh lớn nói – Ba nằm một chỗ nên không biết… thằng Tâm Mèo…

– Sao không biết – Cha già cướp lời – Thằng Tâm bao nhiêu năm cai nghiện, giờ đang uống Mê nó kể cho tao nghe hết. Thậm chí nó còn nói sợ lấy vợ sẽ không có con vì ma túy giết chết tế bào sống trong tinh túy của con người… Bây biết không bằng tao đâu. Hãy để con Hương lấy người nó thương. Nhờ nó bỏ cả một thời son trẻ nuôi tao nên bây mới có được hôm nay. Tao nói không phải kể, nhưng bây yên tâm… Miếng đất nầy tao chia làm năm phần cho năm người trong nhà. Phần của tao, tao cho con Hương. Bây có ý kiến gì thì ngã ngũ ngay hôm nay. Chuyện gia tài tao tính vậy. Còn chuyện hôn nhân của em bây tao cấm bất kỳ ai xen vào. Đứa nào lời ra tiếng vô tao sẽ bán đứng miếng đất nầy trả lại tiền hai mươi năm bây chung chi nuôi tao. Hiểu không?

 Ba thằng anh ra về. Mẹ cha ơi, đất đai đang trong thời mà ngay cả thằng cò còn nên và ra với vai trò môi giới nói chi ta là chủ cả. Cà chớn ổng bán thiệt là thằng xì ke hưởng trọn. Thôi thì mày lấy ai mặc kệ mày… Cô Hương đem chuyện kể với tình lang. Nhưng tình cười:

– Với anh chuyện đất đai nhà em chả nghĩa địa gì. Anh cũng được cha anh cho đất và anh đang xây nhà cho hai đứa mình. Cưới xong và chuyện nhà em xong. Em về ở với anh trong nhà của mình.

Cô Hương hiểu lắm. Hiểu làm sao? Cha cô ngoài bảy mươi rồi. Tâm Mèo nói: “chuyện nhà em xong” nghĩa là ngày cha về với mẹ thì cô cũng theo chồng về bến Hạ. Hơn ai hết cô hiểu tình lang của mình đúng là một thứ bán trời không văn tự:

– Em biết không – Tâm Mèo kể – Ở trong trại anh từng biết một anh lớn ăn rất nên làm rất ra, tiền bạc như rác vậy. Sau đó anh ta chết vì bị sốc thuốc. 

– Trong trại làm ăn cái gì mà nên hả anh?

– Thì buôn bán hàng cấm. Ngoài đời có cái chi trong trại có cái đó em à. Đó là lý do vì sao không một gã nghiện nào bỏ được ma túy và anh là một thí dụ điển hình. Tiền bạc với anh là rất quý, nhưng… nghe anh trai em nói anh đến với em chẳng qua chăm bẵm vô miếng đất nầy… Khà khà khà, anh đã thấy anh lớn nằm chết trên tấm đệm mà bên trong đó cả một đống tiền… Khi lật xác lên cán bộ trại đã thu đống tiền ấy. Anh lớn đi tiền bạc đi luôn. Cái còn lại là gì em biết không? Là lời nguyền rủa và mỉa mai dành cho anh lớn. Anh đã ăn chặn của thăm nuôi, giao hàng cho anh em với giá cắt cổ… chết là đáng lắm… Nên chi, anh hiểu lắm cái không phải là của mình.

 May cho Tâm Mèo là chỉ chăm sóc ông bố vợ một tháng sau đám cưới. May thiệt đó chớ không giỡn đâu nghe. Nghĩ đi. Với người thường ta chăm còn khó nói chi kẻ bất toại. Nào ăn nào nói nào gói nào mở thêm cái đổ bô rồi kể chuyện đời xưa lẫn đời nay cho ông lão bảy mươi mấy nghe. Còn phải đi làm chứ chơi mà được à? Vậy nên ông bất toại về với đất trời là may cho cho tất cả. Sau lễ một trăm ngày Tâm Mèo đưa bà xã về bởi nhà đã xây xong. Nó kêu ba tay anh vợ đến trả lại miếng đất.

 Ba thằng anh sau khi cha chết đang suy mưu tính kế – sao cho – thằng hư hỏng trả đất. Nó mà ở luôn thì chết ông bà cố tổ. Phải bán mà chia ra lấy vốn làm ăn chớ. Ba anh rất ân cần với em rể:

– Ừ… thì dượng và cô nó cứ yên tâm. Bọn anh sẽ làm như ba đã nói.

Tâm cười:

– Đó là chuyện của anh và vợ tôi. Tôi không ý kiến. Với tôi. Của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của phù vân nó có chân nó chạy. Xin mấy anh hiểu cho rằng tôi nên vợ nên chồng với Hương là bởi tình yêu chứ không phải vì của cải.

 Tình yêu là trái phá. Thực vậy. Nhưng để hiểu được thế nào là phù vân và trái phá thì khó lắm thay. Không trả giá dễ chi đốn ngộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *