1. Trong một tiết học, tôi ngồi nghiêm túc viết 3 chữ “Tớ thích cậu” lên giấy, sau đó nói với bạn cùng bàn: “Nhìn này nhìn này, tớ viết đẹp không?”. Cậu ấy nhìn một cái rồi nói: “Như này mà đẹp, để tớ viết cho mà xem”. Sau đó cũng trên trang giấy tôi đang viết dở, cậu ấy cẩn thận viết lên 4 chữ “Tớ cũng thích cậu”.
2. Năm đó tôi dạy lớp 10. Một buổi sáng, tôi đến sớm trông lớp vào tiết tự học. Lúc ngồi sau bục giảng xem giáo án, nghe thấy ở dãy bàn trước có một nam sinh hỏi nữ sinh: “Tiết Sinh trong thời khóa biểu là tiết gì nhỉ?”.
Nữ sinh: “Hâm à? Sinh vật chứ còn gì nữa?”
Nam sinh: “Không phải.”
Nữ sinh: “Không phải? Sinh không phải sinh vật á?”
Nam sinh: “Bình thường phải, nhưng hôm nay không phải.”
Nữ sinh: “Tối qua đi ngủ ngạt khí hả? Sinh không phải sinh vật thì là gì?”
Nam sinh: “Nói nghe nè, Sinh của ngày hôm này, chính là…”
Chữ “là” đó được nam sinh kéo dài thật dài, sau đó đột nhiên dừng lại, tôi ngẩng đầu lên xem, nam sinh đang nhìn vào mắt nữ sinh, nhìn rất dịu dàng, sau vài giây im lặng, bỗng nhiên móc ra từ ngăn bàn một con gấu dễ thương, giọng nói tinh nghịch tiếp lời chính mình: “Sinh nhật vui vẻ!”
Nữ sinh lập tức cười lên, lúc đầu còn xấu hổ, nhưng sau đó cũng cười thành tiếng. Niềm vui ấy như có thể truyền qua tiếng cười mà lan tỏa trong không gian. Tôi cũng không kìm được mà bật cười, nội tâm cảm thán tuổi trẻ thật đẹp.
Còn một lần trong giờ Ngữ văn. Tôi cũng không nhớ rõ khi đó mình giảng tác phẩm gì, sau đó có nói một câu “Thế gian không có gì đẹp hơn nơi ấy…”
Sau đó một nam sinh nói: “Thưa cô, có ạ.”
Tôi: “Em nói gì cơ?”
Nam sinh: “Em nói, sáng nay XXX vào lớp cười với em một cái, đẹp hơn nơi ấy nhiều.” (XXX là một nữ sinh trong lớp).
Sau đó cả lớp ồ lên, XXX cười.
Ừm, đúng là rất đẹp.
Trong những năm tháng không màng đến cuộc sống phức tạp rối ren, có một người, dùng một câu nói, một niềm vui bất ngờ, một hành động nhỏ, đem đến cho bạn niềm vui đầy ắp tâm can, sự ấm áp hay sự cảm động. Đối phương không có mục đích gì cả, chỉ muốn thấy bạn cười, hoặc dùng cách vụng về ngốc nghếch cho bạn biết đối phương thích bạn… Khoảng khắc đó tưởng như chỉ là một tâm tình nho nhỏ, nhưng lại luôn nằm sâu trong nơi mềm mại nhất của trái tim, cho dù năm tháng thoi đưa, cũng không bao giờ biến mất.
3. Cấp 2, tiết Đại số, cậu ấy không tập trung nghe giảng. Sau đó bị thầy giáo gọi trả lời câu hỏi. Cậu ấy đứng lên, nghiền ngẫm đề bài. Tôi ở phía sau vội vàng lén nhắc cho cậu ấy (thật ra thầy giáo phát hiện ra rồi).
Thầy giáo: “XXX (tên cậu ấy) em có trả lời được không, nhìn YYY (tên tôi) cuống cả lên rồi kìa.”
Sau đó cậu ấy cúi xuống, mắt đầy ý cười nhìn tôi.