Cô có vẻ không rành khu mình ở lắm thì phải, vì cô chở mình về bằng con đường vòng lạ lẫm, mà còn xa ơi là xa giữa cái nắng cháy da cháy thịt lúc mười hai giờ trưa ở Sài Gòn.
Nhưng mình không giận cô xíu nào, thật đấy. Một phần là cung đường vòng cô chở mình về đẹp lắm, một phần là vì những dòng chữ hết sức là “cháo hành” trên vai áo của cô. Trên vai áo của cô có tận hai câu cơ, nhưng mình chỉ kịp chụp dòng chữ phía bên vai trái: “Học sinh không được bo tiền thừa vì vẫn xài tiền của ba mẹ, tiết kiệm tiền của ba mẹ nhé.”
Có thể đối với nhiều người thì điều này cũng chẳng to tát gì, nhưng đối với mình – một đứa sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn thì đây là một tô cháo hành siêu to khổng lồ
Share: Hồ Nguyễn Minh Thư / Cháo hành miễn phí.