Con trai của anh trai ruột tôi bị suy thận, cần ghép thận. Dưới sự khích lệ của người nhà, tôi đi xét nghiệm độ tương thích và phù hợp với điều kiện cấy ghép, nhưng tôi chỉ mới lên năm 2 Đại học, vừa tròn 20 tuổi, tôi phải làm gì đây?
____________________
Tôi là người được ghép thận, nhưng tôi vẫn khuyên bạn là đừng đồng ý. Hãy dứt khoát từ chối đi.
Bên cạnh tôi có một trường hợp thế này, là anh trai ruột cho em trai ruột. Sau khi cho thì sức khỏe anh trai kém đi, không còn sức lao động, em trai tưởng anh trai dựa dẫm vào cậu ấy. Cuối cùng hai nhà trở mặt thành thù.
Người thân ghép thận trong bệnh viện là tình huống gì? Đều là bố (mẹ) hiến cho con. Ở đây còn có một tiền đề là tình trạng của đứa con rất tệ, không kịp đợi nguồn thận nữa.
Một sự thật không thể không thừa nhận là mức sống khi có một quả thận và khi có hai quả thận chênh lệch rất lớn.
Xung quanh tôi có hai người ghép thận của người thân. Một người là được bố cho, bây giờ người bố này đang nghỉ hưu, đã cai rượu và thuốc lá, ăn uống thanh đạm, cả ngày chỉ câu cá và tản bộ. Một người là được mẹ cho, cũng gần như trong trạng thái nghỉ hưu.
Người ta đều là cho con mình, cuộc sống thanh đạm hay vất vả thế nào đi nữa cũng không hề oán trách hay hối hận.
Nhưng bạn thì khác, bạn mới 20 tuổi thôi, tuổi thanh xuân tươi đẹp biết bao, mà còn là quan hệ chú cháu nữa.
Bạn nói xem lúc bạn chơi bóng rổ được nửa bàn thì đã không còn sức lực, trong lòng bạn có oán trách hay không?
Không thể thức khuya chơi game, đồ nướng hay lẩu chua cay đều phải ăn một cách có kế hoạch, kiêng đồ chiên dầu, kiêng nội tạng. Lúc bạn thèm và từ chối lời mời đi ăn đêm của bạn bè, trong lòng bạn có oán trách hay không?
Nói một cách cực đoan hơn, mới có năm 2 Đại học, lỡ như tốt nghiệp tìm được công việc yêu thích, nhưng bởi vì kiểm tra sức khoẻ không đạt yêu cầu, thì bạn có oán trách hay không?
Bạn lỡ cả một đời, cháu trai chỉ cảm kích bạn trong một lúc, chứ sẽ không cảm kích bạn cả đời đâu.
Tại cậu ấy không hiểu, mà cảm thấy bạn dựa dẫm vào cậu ấy như đã nói ở trên.
Cuối cùng, rất có khả năng bạn mất đi một quả thận, đánh mất cả một cuộc đời. Hai nhà trở mặt thành thù, không còn qua lại.
Không đáng.
Ánh mắt họ nhìn chăm chăm bạn có vẻ rất thuyết phục. Về tình về lý, bạn không có bất cứ nghĩa vụ nào cả.
Tôi nói chuyện cùng những người bạn bị bệnh của mình, lúc đó chúng tôi thống nhất suy nghĩ là kiên quyết không dùng thận của người thân, đều là đợi thận ở bên ngoài. Cuối cùng thì người bạn bị bệnh đó của tôi thế nào rồi? Người nhà muốn cho, cậu ấy kiên quyết không lấy, chính vì không muốn liên lụy người nhà nữa.
Lần sau nếu họ còn nhắc tới, thì hãy dứt khoát từ chối, đừng để họ ôm lấy một chút ảo tưởng nào. Họ không thể nào không biết sự ảnh hưởng của một quả thận đối với người bình thường, huống hồ bạn chỉ mới 20 tuổi, một độ tuổi rất đẹp. Họ hàng thế này, không cần cũng chả sao.
@Người dùng ẩn danh [+15.514 likes, 540 comments]
Bạn có thể lên mạng hỏi, chứng tỏ trong lòng bạn vẫn đang do dự.
Tin rằng bạn cũng đã xem lời khuyên của mọi người rồi.
Đừng để tình thân trói buộc bản thân mình, để anh trai ruột của bạn hiến đi, hoặc là để anh em của chị dâu bạn đi xét nghiệm độ tương thích đi.
Đối với người nhận, thận ghép không tồn tại vĩnh viễn, vẫn sẽ có phản ứng đào thải, phải uống thuốc cả đời. Hơn nữa thận đã hiến có khả năng sẽ bị teo lại, có thể chỉ giữ được trong 10 năm, hiến cũng coi như uổng phí.
Mà xác suất sau này bạn mắc Uremia là rất lớn, ngoại trừ việc người chế.t hiến thận vẹn cả đôi đường ra, thì người thân hiến thận đâu có lý tưởng đến thế. Không như hiến tủy hay hiến gan, còn có thể khôi phục được, chứ hiến thận thì không thay đổi được gì cả. Sau khi hiến thì không thể thức khuya, chú ý ăn uống, chú ý chăm sóc sức khỏe và lão hóa nhanh hơn.
Ngoại trừ bố mẹ và con mình ra, trên đời này không có ai đáng để bạn làm vậy đâu.