Hãy để tôi kể cho mọi người nghe về 1 loại trà xanh cực phẩm mà tôi đã gặp trong đời.
Cô ấy học khác lớp nhưng cùng khoa trong trường đại học của tôi. Có 1 đôi mắt to và khuôn mặt đẹp, dáng người cao, mái tóc đen dài và rất thích thể thao. Cô ấy thường trang điểm nhẹ phối với trang phục giản dị, tạo cho người nhìn cảm giác ngây thơ, trong sáng.
Nếu bạn thực sự muốn tìm một ngôi sao để so sánh thì đó đương nhiên sẽ là Trần Ý Hàm. Cả hai đều có nét duyên dáng, đáng yêu và thông minh, nhưng cô bạn tôi mũi cao hơn và không nói tiếng Đài Loan.
Cô ấy rất thích khen ngợi người khác. Ví dụ, khi cô ấy thấy tôi đang chơi đá banh. Thì cô ấy sẽ canh đến giờ tôi nghỉ ngơi, đi tới chỗ tôi cùng với 1 ánh mắt biết cười, “Cậu đá tốt lắm!”, cô ấy nói hết sức chân thành.
Nhưng thật ra người mà cô ấy khen là 1 người không có tiếng tăm trong trường học. Luôn luôn ngồi ở ghế dự bị mỗi khi có trận.
Cô ấy rất thích tỏ ra mong manh yếu đuối. Ví dụ, nếu cô ấy không thể viết một bài luận hoặc câu toán hôm nay không biết làm. Khi có tiết, cô ấy sẽ thường đến để hỏi bài. Mặc dù trông có vẻ chỉ là đang hỏi bài 1 cách nghiêm túc. Nhưng những cái chạm nhẹ vào cơ thể, mùi hương thoang thoảng của phụ nữ và những sợi tóc bay theo làn gió luôn khiến trái tim tôi thổn thức.
“Cậu thật là tài giỏi, có thể giải được một bài toán khó như vậy, tớ hâm mộ cậu quá…”
Người nhận được lời khen là 1 người nam có ngoại hình và địa vị xã hội tầm thường. Chưa bao giờ được 1 người đẹp nào khen như vậy, thế nên vui sướng như 1 thằng khờ. Kéo theo đó là hàng loạt lời trêu chọc.
Tối hôm đó, có 1 buổi tiệc mà cô ấy là chủ trì. Trang điểm rất diễm lệ, mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối. Cô ấy vỗ vai tôi từ phía sau, cười nói: “Giúp tớ xem xem, mặc như thế này lên sân khấu có thích hợp không?” Tôi gật đầu như gà mổ thóc “Cậu… cậu đẹp quá!”
Cô ấy đi nghe bài phát biểu của những người thành đạt và cố tình giành chỗ cho tôi. Trong thời gian đó cô ấy liên tục nhắn tin không ngừng nghỉ. Thấy tôi vô tình 1 cách cố ý nhìn nên cô ấy giơ điện thoại di động lên và cho tôi xem nội dung tin nhắn. Cô ấy nói: “Cái người này phiền lắm cơ. Mỗi ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn làm phiền việc học của tớ. Tớ thì ngại quá không biết từ chối như thế nào. Cậu có cách nào hay không?”
Kẻ quấy rối này là một tên khá là thô tục trong bang chúng tôi, vì vậy tôi đã góp ý cô ấy trả lời theo ý kiến của mình. Cô ấy đã đồng ý ngay lập tức và điều này làm tôi rất hạnh phúc.
Khi cô gái đó tham gia chương trình tài năng trong khuôn viên trường Cô ấy sẽ nhắn tin mời tôi tham gia, vì vậy tôi sẽ giống như một fan cứng, ngồi một góc dưới sân khấu, nhìn cô ấy hát và nhảy ở phía trên sân khấu rực rỡ, mắt tôi đầy ngạc nhiên: “Chà, hóa ra cô ấy nhảy giỏi quá! Trên đời này thật sự có người đẹp như 1 nữ thần ta!”
Vẻ đẹp và sự xuất sắc của cô ấy khiến tôi hơi tự ti, nhưng sự chủ động khoác tay khi không có ai, những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau và những tin nhắn quan tâm lâu lâu lại được gửi đến khiến tôi tự tin hơn hẳn. Cuối cùng, do không kìm lòng được, vào 1 buổi chiều khá là ngớ ngẩn tôi đã dùng 1 cách khá là ngu ngốc để tỏ tình: “Anh thích em, làm bạn gái anh nha!”
Kết quả đương nhiên bị từ chối, nhưng cô ấy lại để cho tôi hy vọng: “Tớ luôn coi cậu là bạn tốt, cậu rất tốt, chỉ là … hiện tại tớ chỉ muốn tập trung học hành, không nghĩ đến những chuyện khác. Thực xin lỗi.”
Thấy tôi tâm trạng không tôt, cô ấy vỗ nhẹ vào ngực tôi, nhẹ giọng nói: “Ngày mai tớ cùng bạn học có đi hát karaoke, cậu cũng có thể đến.”
Tôi nghĩ, đây chắc chắn là bài kiểm tra xem tôi có xứng đáng hay không.
Tất nhiên, tôi đã tham dự buổi đi karaoke hôm ấy. Mang theo tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng, vội vàng thanh toán hóa đơn ở quán, còn nhân tiện mời mọi người một bữa tối thịnh soạn.
Sau đó là 1 sự theo đuổi điên cuồng. Tôi đã xem rất nhiều phim truyền hình, cứ nghĩ là tán gái là phải tặng quà nên tôi đã mua rất nhiều nước hoa, giày dép, túi xách… Lần nào cô ấy cũng nhận lấy với lòng biết ơn nhưng chưa bao giờ cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi.
Kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy thì cô ấy dần dần phớt lờ tôi. Ví dụ, các tin nhắn được trả lời rất nhanh trước đây đã biến thành ba giờ hoặc thậm chí nửa ngày mới được trả lời. “Cô ấy không thấy tin nhắn à? Không thể nào, một cô gái không rời điện thoại ra khỏi tay thì làm sao có thể không xem tin nhắn được! Cô ấy nhất định đang có chuyện phải làm, nếu không thì làm sao không gọi lại cho tôi? Tôi có muốn gọi điện thoại không? Không! Như này thì quá mất giá rồi, phải kìm chế lại Ahhh! Thật sự rất khó chịu khi cô ấy không trả lời tin nhắn, chả có tâm trí gì để học hành nữa.”
Tôi còn nghĩ là: “Nếu cô ấy mà còn không trả lời tin nhắn của tôi 1 lần nữa thì tôi sẽ bơ cô ấy luôn.” Vào ban đêm, cô ấy nhắn lại bằng tin nhắn: “Tớ xin lỗi, hội sinh viên có cuộc họp buổi tối. Bây giờ cũng trễ quá rồi, chắc là cậu cũng ngủ rồi. Chúc cậu ngủ ngon.” Tôi đang lăn qua lăn lại vì khó ngủ, chợt đọc được tin nhắn này. Nó giống như được uống mật hoa khi nhịn khát vài ngày rồi vậy. Tôi vui sướng đến nhảy dựng lên, đem những tủi thân uất ức quăng hết ra phía sau, nhanh chóng trả lời cô ấy: “Cậu đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe, ngủ ngon nha.”
Những tháng ngày đau khổ ngọt ngào kéo dài mấy tháng trời. Là một người đàn ông trẻ tuổi, tôi tất nhiên sẽ không giữ những điều đó trong lòng, vì vậy tôi đã tìm một người bạn tốt để tâm sự. Người này là bạn chơi bóng rổ của tôi, chuyên chơi ở vị trí tiền đạo phải, là một chuyên gia về cảm xúc và thích nghiên cứu tâm lý của con người. Cậu bạn này của tôi rất đào hoa, cậu ta đang hẹn hò cùng lúc với năm người phụ nữ: cô 1 bé năm nhất, 1 chị gái nhân viên văn phòng, 1 cô bé cấp 3, 1 chị nhân viên văn phòng ở thành phố khác và 1 cô bé quen qua mạng đang học mỹ thuật. Cậu ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên, và tôi vẫn nhớ hai câu kinh điển nhất. “Tình yêu không phải là công việc, nếu cô ấy không thích cậu, cậu càng cho cô ấy thứ gì để cô ấy vui lòng, cô ấy sẽ càng coi cậu như một đứa con ngoan.” “Con gái cũng là con người, họ có ham muốn, thích tình dục. Đừng thấy có lỗi, tình dục là đôi bên cùng có lợi. Và chỉ cần cậu ngủ với họ, cậu đã nắm quyền chủ động trong tay.”
Với lời khuyên của cậu ta, tôi bắt đầu chủ động tạo cơ hội và tiến bộ rất nhiều. Ngày đó, tô đã hôn được lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy, khi tôi thấy cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, tự nhiên tôi nghĩ đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy, và tôi cảm thấy khá vui vì chuyện này.
Sau đó có cơ hội cùng đi du lịch với cô ấy, có tìm cơ hội để ngủ chung giường nhưng cô ấy bảo hộ rất kĩ tuyến cuối cùng, bảo là muốn để cho đêm tân hôn. “Cô gái tốt như vậy, tôi phải trân trọng cả đời.” Kể từ ngày đó, cô ấy tuy không thừa nhận là bạn gái của tôi, nhưng trong lòng tôi, cô ấy đã là thiên kim độc nhất vô nhị, không có người phụ nữ nào có thể thay thế được.
Bão tố luôn đến bất ngờ. Một ngày nọ, cậu bạn chơi bóng rổ mời tôi đi uống nước và đột nhiên nói: “Thực ra, xxx là một con điếm trà xanh.” Cậu ấy từ từ lấy điện thoại di động ra và cho tôi xem lịch sử trò chuyện QQ giữa cậu ta và nữ thần của tôi. Tối 18/9, cô ấy nói đi học với bạn thân nhưng hóa ra lại đi xem phim với cậu bạn tôi. Ngày 23 tháng 9 là thứ bảy, cô ấy từ chối lời mời của tôi, nói là hội học sinh tổ chức sự kiện, nhưng hóa ra là cùng cậu bạn tôi đi du lịch ngoại thành, còn nhân tiện đi khách sạn với bạn tôi. Ngày 27/9, cô ấy còn chủ động rủ bạn tôi đi khách sạn, sau khi làm xong chuyện đó thì thấy tin nhắn của tôi và trả lời tôi rằng đang ôn thi tiếng Anh.
Sau khi đọc rất nhiều nội dung như vậy, trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng vì tôi không sẵn sàng chấp nhận sự thật tàn khốc này. Cậu bạn yêu cầu cả hai chúng tôi nhắn tin cho cô ấy cùng một lúc, và nhận được những câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Trái tim tôi đột nhiên sụp đổ, và tôi nói: “Tại sao?” Cậu bạn tôi nói, “Cậu kể cho tớ nghe về cô ta mỗi ngày. Tớ nghĩ cô ta là một con điếm trà xanh. Tớ sợ cô ta sẽ chơi đùa với tình cảm của cậu. Vì vậy, tớ đã kiểm tra cô ta, và hóa ra điều tớ nghi ngờ là sự thật.” Tôi nói, “Cậu… cậu mất bao lâu để đi từ lúc tán gẫu đến khi lên giường? “
Cậu bạn tôi nói: “Một tuần. Hôm đó đi mua sắm về cũng rất muộn rồi. Tớ mới nói muộn như này trường học cũng đóng cửa rồi. Hay là chúng ta khỏi về nữa, em không tin anh sao? Và thế là cô ta đồng ý.”
“Cô ta không ngủ với cậu là bởi vì cô ta nhìn thấu tâm can của cậu. Cậu là người rất sạch sẽ, chỉ cần cô ta không ngủ với cậu, cô ta có thể kiểm soát cậu tới cùng…”
Tôi hầu như không nhớ được cuộc nói chuyện sau đó. Tôi cũng không biết đã đi bộ về nhà như thế nào? Tối hôm đó tôi nôn đến mức nôn ra mật xanh mật vàng, sau đó tôi ốm yếu nằm trên giường. Nhưng tôi vẫn không thể không nhìn vào điện thoại của mình để xem cô ấy có gửi cho tôi tin nhắn nào không. Sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, tôi đã chặn tất cả số của cô ấy, và cuối cùng còn đập nát chiếc điện thoại mới của mình! Kể từ đó, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt.
Cứ như vậy mất nửa năm, cơn đau thấu tim dần dần bớt đi. Cô ấy cũng không còn xuất hiện trong mộng của tôi nữa, người tôi sút hơn mười cân, tâm trạng chán nản cũng dần trở lại bình thường.
Người đàn ông kiên nhẫn liên tục gửi tin nhắn cho cô ấy mà tôi đề cập ở phía trên mới thật sự là tội nghiệp. Một người đàn ông kiên trì và số khổ, anh ta bỗng dưng bị phụ tình. Mặc dù bố anh ta là người đứng nhất nhì trong một doanh nghiệp nhà nước, đã chiều chuộng anh hết mực, nhưng cũng bó tay vì ông không thể làm gì được tình cảm của con trai mình. Anh ta hàng ngày đi đứng, ăn cơm đều cúi gằm mặt. Tôi nhìn cái lưng còng queo của anh mà thương cảm lắm.
Sau này vì công việc làm thêm nên gặp người cùng làng của cô ấy. Trong bữa cơm tối người ấy có nhắc đến cô ấy và nói rằng cô ấy có bạn trai ở quê, là con của phó thị trưởng phụ trách xây dựng đô thị, hai người bắt đầu hẹn hò từ thời trung học.
Sau này, tôi có cơ hội quen biết với chủ tịch hội học sinh của trường và mời anh ấy đi ăn tối. Anh ấy là người thích thể hiện, vì không biết những ân oán, bất bình giữa tôi và cô ấy nên anh ấy đã kể hết cho tôi nghe câu chuyện của 2 người họ. Sau hơn một năm yêu nhau, họ bắt đầu sống chúng, đến nay đã được nửa năm. Tôi bắt đầu nhớ lại thời gian trước thì mới phát hiện được là, lần đầu tiên họ nắm tay và hôn nhau thì cũng là lúc tôi đang theo đuổi cô ấy như điên.
Sau đó, tôi được biết từ giáo viên chơi gôn rằng một cố vấn nghiên cứu sinh trẻ mới tốt nghiệp trong trường đã theo đuổi cô ấy một cách điên cuồng. Kết quả là cũng bị rất nhiều tổn thương, và cuối cùng đã đổi việc sang Đại học Sư phạm.
Vào đêm trước khi tốt nghiệp, một biến cố xảy ra ở một trường cao đẳng nọ. Một chàng trai lương thiện đã tự tử bằng cách uống thuốc và được đưa đến bệnh viện để rửa dạ dày. Sau đó, tôi được biết lý do tự tử là cô trà xanh và chàng trai này đã yêu nhau 3 năm. Sau khi phát hiện ra cô ấy có nhiều bạn trai, anh ấy đã gặp mặt để đối chất và bị chặn hoàn toàn các phương thức liên lạc.
Sau khi chàng trai này tỉnh dậy, anh ta đã mượn điện thoại di động của bạn cùng lớp và gửi cho cô một tin nhắn: “Nếu không thích tôi thì tại sao lại quyến rũ tôi?”
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào làm việc trong chi nhánh của một công ty bất động sản có tiếng ở tỉnh, nghe nói đã được trả một số tiền rất lớn.
Sau khi trải qua vụ chàng trai vì mình mà tự tử, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều nên cô hiểu ra một chân lý: “Tìm đàn ông phải tìm những người không quen biết nhau.”
Để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong các mối quan hệ mới. Cô ấy dứt khoát cắt đứt liên lạc với các bạn cùng lớp và thay đổi số điện thoại di động và số QQ.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một chân lý: “Hãy trân trọng cuộc sống và tránh xa trà xanh.”