CÓ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT NÀO KHIẾN BẠN SỞN GAI ỐC? – P1

Chuyện này là bóng đen thời thơ ấu, nó đã làm cho cuộc sống của tôi những năm sau đó cực kì tối tăm.

Thuở nhỏ, có một người bạn thân từ nhỏ của ba, tôi thường gọi là chú. Người đó rất tốt với trẻ con, thường xuyên bày trò cười, còn cùng chơi game, đặc biệt đối tốt với tôi. Hồi bé tôi rất thích đọc sách, nhưng ở nông thôn lại không có sách để đọc. Người đó cũng thích đọc sách, thường xuyên lên thành phố mua tiểu thuyết và đều đưa cho tôi đọc.

Sau này, khi tôi khoảng 13 tuổi gì đó, tôi phát hiện những cuốn sách ông ta cho tôi đọc đều là sách lậu. Bìa ngoài đều là hình ảnh của những cô nàng mặc bikini, nội dung bên trong vẫn là tiểu thuyết. Giấy khá thô. Tôi đã nghĩ do sách lậu rẻ tiền nên ông ta mới mua. Sau này thì hiểu rồi, đó là ông ta cố tình đưa cho tôi đọc.

Tất cả những điều bất thường bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm tôi 14 tuổi, khi mẹ tôi bị tai nạn ô tô nghiêm trọng. Bác sĩ nói cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Cũng may, phẫu thuật rất thành công. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng tình hình rất nghiêm trọng, nửa năm sau mẹ tôi mới xuất viện. Nhưng đấy là một câu chuyện khác tôi sẽ kể sau. Bởi vì khi mẹ nằm viện, ba tôi phải tới đó chăm sóc nên trong nhà chỉ còn lại 3 chị em tôi, còn ông bà tôi mê tín nên đã vào miếu ở.

Bình thường ban ngày 3 chị em tôi đến nhà bà nội ăn cơm, ban đêm thì về nhà ngủ. Vào một ngày, tôi ngủ tới nửa đêm thì tỉnh giấc, mơ mơ màng màng phát hiện sao phòng khách lại có ánh đèn? Hồi đó ở quê vẫn là nhà tranh vách đất, tường dựng bằng ván gỗ, dựng bằng ván gỗ thì sẽ có khe hở nên tôi mới có thể thấy ánh đèn lọt qua. Người tôi gọi là chú kia lại ngồi trong phòng khách nhà tôi đọc sách. Nửa đêm canh ba ngồi trong nhà người ta đọc sách? Tôi ngơ ngác bò dậy mở cửa phòng, tôi hỏi ông ta sao lại ở trong nhà tôi, ông ta nói rất thành khẩn: “Mấy đứa nhóc các con ở nhà, đi ngủ mà cổng không đóng. Ta thấy cổng mở nên mới vào xem thử.”

Bởi vì thường ngày ông ta giống y như chú ruột của chúng tôi vậy, nên tôi cũng không để tâm. Tôi cũng tưởng là cổng nhà chưa đóng thật. Nói rồi ông ta rời đi. Tôi đóng cửa rồi ngủ tiếp, cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Mấy ngày sau, lại vào một đêm, bởi vì đèn phòng bị hỏng, ba tôi lại đi viện chăm mẹ tôi nửa tháng mới về một lần nên không có ai sửa. Mỗi ngày chúng tôi đều mang từ nhà bà nội về một cây nến lớn để thắp, khi nến cháy hết thì trời cũng gần sáng. Tối đó tôi lại tỉnh giấc, phát hiện căn phòng có chút kì lạ. Trời tối như bưng, lại đúng vào cuối tháng nên không thấy ánh trăng. Ở nông thôn những đêm không trăng trời tối lắm, tối đến nỗi đưa tay ra nhìn không thấy ngón tay. Nhất là nhà đất, nhà đất không có cửa sổ lại càng tối. Tôi hơi nghi ngờ, nến cháy hết rồi sao, trời sắp sáng ư, nhưng sao trong phòng vẫn tối như vậy.  Nghi ngờ rồi tôi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng tôi chợt thấy không đúng.

Đêm khuya ở quê yên tĩnh không một tiếng động, là kiểu yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng thở không phải của 3 chị em tôi, bởi vì ngày nào cũng ngủ chung nên đều có thể nghe ra tiếng thở của nhau. Cũng giống như nghe tiếng bước chân bên ngoài thì có thể nghe ra đó là tiếng của mẹ hay của  ba. Thế là tôi lại mở mắt, nhưng phòng thực sự rất tối, tôi chớp mắt cố gắng thích nghi với bóng tối. Dẫu sao cũng là căn phòng quen thuộc, tôi nhìn xung quanh. Tôi chắc chắn trong phòng còn một người khác, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của hắn. Tôi lờ mờ thấy một bóng đen đứng chỗ tủ quần áo. Tôi nhận ra rồi, chính là người tôi gọi bằng chú đó.

Tôi năm 14 tuổi, mẹ bị tai nạn ô tô nghiêm trọng. Nên người đó nửa đêm nửa hôm trèo tường vào phòng tôi, chắc chắn không phải để trộm tiền, chỉ để làm tổn thương những bông hoa nhỏ của Tổ quốc thôi. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, nhưng hình như ông ta biết tôi thức nên tôi đã nằm bất động, cũng không dám kêu lên. Em trai và em gái dường như vẫn đang ngủ say, hơn nữa chúng nhỏ như thế cũng không làm được gì. Tôi giả vờ ngủ là được rồi, chỉ cần hắn chịu rời đi là được. Sau đó tôi không động đậy, giả vờ ngủ, 5 6 phút trôi qua. Trong mấy phút sau, tôi mở mắt nhìn cái bóng cạnh tủ quần áo. Đôi mắt cũng đã thích ứng với bóng tối, tôi đã nhìn rõ cái bóng đó, tôi chắc chắn, đó là cái người tôi vẫn gọi là chú. Có lẽ hắn cảm thấy tôi không phát hiện ra hắn, tưởng tôi đang ngủ. Hắn rón ra rón rén lại gần đứng bên cạnh tôi, sau đó vươn tay ra, thò vào trong chăn tôi đang đắp, hắn lột quần nhỏ của tôi. 

Lúc đó tôi vẫn chưa dậy thì, mẹ tôi mua cho tôi loại quần nhỏ của trẻ con. Đặc biệt là chiếc quần đó cực kì chật, mỗi lần mặc đều khiến eo tôi có vết hằn đậm, thực sự rất chật. Hắn kéo 2 lần vẫn không kéo xuống được, đoán chừng hắn hơi lo lắng rồi. Hắn không dám mạnh bạo quá, rồi hắn rụt tay lại, tiếp tục đứng cạnh giường, còn thở dài và dường như đang cân nhắc gì đó. Người tôi run lên. Tôi rất sợ. Tôi muốn khóc. Tôi muốn hét lên thật to. Tôi cố hết sức kìm nén bản thân, tôi sợ tiếng hét của tôi sẽ khiến hắn nổi lên ác ý. (Khi xem phim, đọc sách thường thấy có chuyện kẻ trộm khi bị phát giác sẽ giết người diệt khẩu). Bởi vậy khi hắn thu tay về, tôi nghĩ liệu có khi nào lương tâm hắn cắn rứt không, rồi mới thu tay lại và đi về nhà. Không ngờ hắn lưỡng lự một hồi rồi lại thò tay vào trong chăn. Tôi biết, hắn đã không còn lí trí, chuẩn bị hóa thành cầm thú rồi. Không còn lựa chọn nào khác tôi la lên, bởi vì tay còn lại của hắn cũng chuẩn bị thò vào. Tôi hét toáng lên: A, có ma!

Đúng lúc tôi kêu lên, em trai tôi nhảy dựng lên ở đầu giường bên kia, lấy ra dao nhỏ và bật lửa giấu dưới gối, nhanh nhẹn thắp sáng nến. Cùng lúc đó, tên súc vật cũng trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất từ trước giường tôi chạy ra cửa. Hắn mở cửa, sau đó lại đi vào trước giường tôi. Tôi vẫn chưa hết khiếp đảm, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, giả bộ nghi ngờ nói: “Ơ, chú, sao chú lại ở đây?”

Tên khốn đó lại không hề đỏ mặt, tim không đập nhanh: “Lũ quỷ các con, đi ngủ lại không đóng cửa, nến cũng không tắt, biết bao nguy hiểm, cũng may ta đi qua coi giúp.”

Tôi giả vờ hét lên với em trai: “Chắc chắn là em quên đóng cửa, em vào cuối đấy.”

Em trai tôi vốn thông minh từ nhỏ, lập tức hiểu được: “Ờ há, chắc em quên đóng”

Tên súc vật tiếp lời: “Sau này phải chú ý, rồi gây ra hỏa hoạn cũng không tốt, các con nhớ đấy, ta về đây.”

Bật đèn phòng khách lên, tôi và em trai giả bộ như không có việc gì tiễn ông ta ra cửa. Sau khi chắc chắn ông ta đã đi xa, hai chúng tôi ngồi phịch xuống phiến đá trước cửa. Cả hai khóc vì sợ. Thật sự, chúng tôi sợ đến mức bật khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng mà chỉ nhỏ tiếng nức nở một hồi. Cũng không dám ngủ. Sau đó tôi đứng lên, đóng cửa, bật đèn ngồi ở phòng khách đợi đến khi trời sáng thì sang nhà bà nội. 

Em trai nói với tôi: “Chị, cái người đó, hắn vừa vào em đã biết rồi. Hắn còn đến chỗ em bóp cổ em, may hắn không dùng lực mạnh. Em không biết chị có thức không, em lại không dám kêu lên, sau đó em thấy hắn đi tới bên cạnh chị, em chờ chị tỉnh mới rút dao ra.”

Không biết em tôi có nhìn thấy hắn đến kéo quần nhỏ của tôi không, tôi cũng ngại không dám nói ra, tôi chỉ nói “Đúng rồi, hắn cũng qua bóp cổ chị, khi hắn bóp cổ lần nữa, chị không chịu nổi mới hét lên. Chị cũng tưởng em chưa thức. Tên súc vật này, khốn nạn thật. Lần trước ông ta nói chúng ta chưa khóa cửa rồi ngồi ở cửa đọc sách, hóa ra là hắn tự trèo tường vào.”

“Vâng, ban nãy em sòn sợ hắn sẽ đánh chúng ta. Thật ra cửa đã đóng rồi, ban nãy chị bảo chưa đóng, em mới vội đáp chưa đóng.”

“Chị biết mà, lúc chị hét lên, cũng là lúc em đi thắp nến, chị nghe thấy tiếng hắn mở cửa phòng. Xem ra hắn trèo tường đến phòng bên cạnh, sau đó chui qua khe gỗ kia vào đây. Chắc chắn lúc đi tắm sông rồi vào nhà chúng ta thay quần áo, hắn đã phát hiện ra khe hở đấy. “

“Ngày mai chúng ta lấy một ít gạch đem lấp cái khe đó vào.”

“Ừ, chúng ta đừng ngủ, chờ trời sáng thì đến nhà nội”

Em gái tôi lúc sinh ra không được thông minh, đêm nay em ấy vẫn ngủ say như mọi ngày, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Em còn cảm thấy kì lạ, tại sao hôm sau lại bắt đầu ngủ ở nhà bà nội!

Bạn nghĩ chuyện này kết thúc rồi sao? Không hề, tên súc vật đó không suy thoái đạo đức đến cực hạn thì sẽ không bỏ cuộc. Muộn rồi, mai có thời gian tôi lại kể….

_____________________

Sau đó trời sáng, tôi đánh thức em gái, ba người vội vàng chạy đến nhà bà nội. Chúng tôi khóc, nhưng tôi không dám kể chuyện hắn kéo quần trong của tôi, tôi cảm thấy xấu hổ khi nói ra. Đại khái đã hiểu được sự tình, bà nội chửi sau lưng hắn, sau đó nói tôi. “Trước đây không phải đã nhắc con không được lại gần người đó à? Trước đây còn không nghe lời bà.” Đúng vậy, có một khỏang thời gian bà tôi nhắc nhở tôi bớt nói chuyện với người đó. Lúc đó tôi không hiểu ý của bà. Lại gần chú của mình thì có gì sai, thế nên tôi đã không nghe. Rồi bà tôi kể cho tôi nghe một chuyện.

Tên cầm thú đó, hồi còn trẻ (hắn bằng tuổi với ba tôi, lúc đó 30 tuổi) đã bám theo một cô gái chăn bò trong thôn đến chỗ bò ăn cỏ, định cưỡng hiếp cô gái kia. Cô gái ra sức phản kháng, chạy từ bụi lau sậy về nhà. Khi đó cô gái bị lau sậy cào cả mặt đầy máu. Sau khi báo cảnh sát, tên súc vật đó bị bắt 1 hay 3 năm gì đó quên rồi. Nghe xong tôi rất kinh sợ, thảo nào ngày trước tôi thấy hai nhà họ hay lời qua tiếng lại!

Bà tôi dọn dẹp căn phòng, đêm đó 3 chúng tôi ngủ trong miếu nhà bà nội.

Ở nông thôn, mùa hè đều ra sông tắm. Tên súc vật đó trước đây cũng ra sông tắm, tắm xong thì đến nhà tôi thay quần áo. Hôm sau chúng tôi ngồi ở cổng chơi đùa, nhìn thấy hắn từ dưới sông đi lên,  (nhà tôi ở bên đường, gần sông nhất), hình như hắn muốn tới nhà tôi thay đồ? Tôi vội vàng khóa cửa lại, tiếp tục ngồi ở cổng. Tên súc vật đó lại có thể làm như không có chuyện gì đi vào nhà tôi, sau đó đẩy cửa, mới phát hiện ra tôi khóa rồi. Hắn lại làm bộ mặt rất kinh ngạc hỏi tôi, sao lại khóa cửa? Ông ta muốn vào thay đồ lót, mau mở cửa đi. Mịe nó, tôi chưa bao giờ gặp người nào vô liêm sỉ như thế này. Hắn vẫn cho rằng chúng tôi tưởng mình hôm qua không đóng cửa thật sao? Thật sỉ nhục IQ của tôi.

Tôi và em trai trợn mắt nhìn hắn nói: “Làm sao phải khóa cửa ông còn không biết à? Sau này cấm đến nhà tôi thay đồ!”

Nét mặt của hắn khiếp sợ vô cùng. Không sai, chính là cái loại nghĩ mình “tích thủy bất lậu, thiên y vô phùng” (làm việc cẩn thận không chút sơ hở), sau đó bị người ta phát hiện lại khiếp sợ như thế này. Tôi thật sự hoài nghi trí thông minh của hắn ta. Đôi mắt độc địa, hắn giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt tôi và em trai, ý muốn nói: Hay lắm, chúng mày cứ chờ đấy.

Kì thực lúc ấy tôi rất sợ hãi, em trai hẳn cũng rất sợ. Mặc kệ lúc trước thân thiết với hắn bao nhiêu, hắn đối với chúng tôi tốt như thế nào, trải qua buổi tối ngày hôm qua, tôi không thể nhìn hắn như nhìn một con người được nữa. Khi đó tôi vẫn chưa dậy thì,  tôi là kiểu người dậy thì muộn, sau này 18 tuổi tôi mới dậy thì. Ngày ấy, tôi phơi nắng đen nhẻm, gầy xọp như một con khỉ hoang. Thật sự không thể hiểu nổi, sao ông ta lại nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ như vậy với một đứa trẻ chứ, đến cầm thú chắc cũng không làm được.

Sau một vài ngày, ba tôi về nhà, sửa đèn trong phòng. Tôi do dự rất lâu vẫn không dám nói chuyện hắn đã tuột quần của tôi, tôi chỉ nói: “Ba, chú đó buổi tối trèo vào phòng tụi con, bóp cổ tụi con, còn lục tủ quần áo nữa.”

Nếu là một người ba bình thường, chỉ vừa nghe sẽ hiểu chuyện nghiêm trọng như thế nào. Nhưng ba tôi không phải người bình thường, ba nghĩ chúng tôi đang bịa chuyện. Chính là như vậy, còn mắng tôi một hồi. Mắng tôi ‘trẻ con không được nói bậy nếu không tao đánh chết mày ’. Tôi tức không nói nên lời, không thể tin ba tôi khi biết chuyện lại như vậy. Tôi sợ hãi, tủi thân. Tôi còn tưởng ba sẽ giúp tôi giải quyết mối lo này, không ngờ lại là như vậy. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi lại nói ‘Thật ạ, buổi tối ông ta vào lục loạn hết đồ đạc’. Ba nói ‘trong nhà không có đồ đắt giá, có gì để lục, nói lung tung tao đánh chết mày.’ Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ năm đó ba tôi tin hay không tin tôi.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *