Phải chăng trong danh sách bạn bè của bạn, sẽ luôn có một người như vậy, hai bạn tâm sự mọi thứ với nhau, là người tình, là bạn tâm giao, và hơn thế nữa là định mệnh.
Hai bạn luôn chia sẻ với nhau mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tình hình gần đây của cả hai.
Nhưng vào một ngày nào đó, chẳng còn điều gì muốn nói cùng nhau, ngay cả những chuyện quan trọng nhất trong đời cũng không muốn nói cho đối phương. Hai bạn không còn liên lạc, không block và cũng không hủy kết bạn, chỉ là lặng lẽ theo dõi trang cá nhân, âm thầm theo dõi, không liên lạc, cũng không làm phiền.
Một người không liên lạc với bạn, cũng không block bạn, lý do chỉ có một, chỉ có thể gọi là duyên phận đã định.
Những kỉ niệm trong kí ức vẫn sẽ luôn còn đó, không hủy không block không liên lạc thì bạn vẫn vô tư mà đối diện, vì bạn đã sớm hiểu được rằng bất luận gặp gỡ hay chia ly thì cũng đều là duyên phận.
Con người ta luôn luôn chậm rãi bước đi trên con đường dài, nhìn người ta đến bên cuộc sống, rồi lại nhìn họ bước ra khỏi cuộc đời mình.
Trong cuộc đời này, bạn nhất định sẽ gặp một người, người chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường rồi lặng kẽ rời khỏi cuộc sống của bạn. Sự xuất hiện của họ như thêm màu sắc cho đời bạn và cũng sẽ để lại cho bạn những giọt nước mắt.
Và những người đã ra đi và không còn liên lạc ấy cũng chỉ là vì không còn chỗ đứng để tham gia vào cuộc sống của nhau, từ trước đến nay vẫn không block, cũng chỉ là vì họ cảm thấy không cần thiết, và họ vô tâm đến vậy đấy.
Lời chia tay của những người trưởng thành từ trước đến nay không bao giờ là ầm ĩ, chỉ đơn giản là tự mình ngầm hiểu và không còn liên lạc làm phiền đến cuộc sống nhau.
Bạn cho rằng năm tháng còn rất dài, nhưng thực sự thế gian vô thường lắm, người chia tay rồi thì vẫn nên thật lòng mà chúc phúc và không làm phiền nhau, đó chính là sự dịu dàng cuối cùng ta dành cho nhau. Và với những người vẫn còn ở lại, hãy chân thành với nhau mối lần gặp gỡ, thường xuyên liên lạc, trân trọng hiện tại mới có thể sống tốt cho tương lai.