Nghĩ kĩ một chút, thực ra cũng chẳng có gì hối tiếc cả.
Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp được vô số những người mà bản thân cảm thấy thích, trong vô số những người đó, có vài người mà chúng ta đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tách rời.
Nhưng một khi duyên phận đã cạn, dù có tiếc nuối đến đâu, chúng ta cũng chỉ có thể nói lời từ biệt.
Trước đây tôi cũng đã từng cảm thấy rất hối tiếc, rất ân hận vì không thể tiếp tục ở bên người mà mình có tình cảm. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều sẽ tự trách bản thân mình tại sao có thể buông tay một cách dễ dàng như vậy, giá như tôi kiên trì chút nữa, liệu có phải tôi và người ấy vẫn còn ở bên nhau hay không?
Mãi cho đến khi tôi đọc được một văn ngắn như thế này: “Bạn nghĩ rằng bỏ lỡ thật là đáng tiếc, thực ra có khi bạn vừa thoát được khỏi một kiếp nạn. Có được chưa chắc đã là phúc, mà mất đi chưa chắc đã là hoạ. Mỗi một người đều có bến đò riêng, mỗi một người đều có một con thuyền riêng. Mọi chuyện đều do số mệnh an bài, dù là điều nhỏ nhất cũng chẳng do con người có thể quyết định.”
Tinh tú có rất nhiều, và con người cũng thế.
Tôi vẫn luôn hối tiếc vì không thể ở bên người mà tôi thích, nhưng điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng đến việc tôi đi gặp người tốt đẹp hơn.
Khi 15,16 tuổi, tôi vẫn luôn tự tin và quả quyết cho rằng tình yêu là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là khi đã 25,26 tuổi, tôi lại cảm thấy tình yêu tuy vẫn quan trọng thật đấy, nhưng so với tình yêu thì tam quan, nhân cách và độ sâu đậm dành cho tôi của nửa kia của mình vẫn quan trọng hơn.
Tình cảm thuở thanh xuân đều trong sáng và đẹp đẽ, cảm thấy tiếc nuối cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ có thể nuối tiếc mà thôi, chúng ta đều chẳng thể quay lại được quãng thời gian ấy nữa rồi.
Sự xuất hiện của nhiều người dường như đều đã được định trước. Có người ở bên, chăm sóc cho bạn nhiều năm, cuối cùng lại đường ai nấy đi. Cũng có người gặp gỡ vài ba tháng, thậm chí là chỉ mới vài ngày, lại quyết định ở bên nhau mãi mãi. Chúng ta đều quy chụp lại là do số phận, nhưng bạn phải hiểu rằng, điều đó cũng giống như khi bạn nghe được đoạn đầu của một bài hát, bạn liền biết có thể thêm bài hát ấy vào danh sách yêu thích của mình hay không.
Có khi một người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn, bạn liền quyết định thân phận cho người ta rồi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn phải thừa nhận rằng chuyện không thể ở bên người tôi thích luôn là chuyện khiến tôi tiếc nuối, nhưng tiếc thì tiếc, tôi vẫn sẽ hướng tới một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Nghĩ lại thì quãng thời gian đó đẹp thật đấy, thậm chí tôi còn có chút không nỡ khi phải tạm biệt nó. Nhưng chim rừng và cá biển vốn chẳng thể chung đường, mà tôi cũng sẽ gặp được người đồng hành khiến tôi vui vẻ.
Tôi sẽ mãi luôn tự cổ vũ cho bản thân rằng tôi đã gặp được một người rất tốt.
Cũng sẽ mãi là thiếu niên tươi trẻ, tuổi đôi mươi theo đuổi ánh bình minh.