Giả sử bạn bị lừa bán lên núi, sau đó bị ép sinh vài đứa con, một ngày nọ bạn được giải cứu thì bạn có cần những đứa trẻ này không?

Nếu là tôi, tôi không cần con, không cần đứa nào hết.

Tôi không bóp chết chúng ngay tại chỗ, đó là vì thần kinh của tôi rất vững.

Đương nhiên bạn có thể nói trẻ con vô tội, nhưng lẽ nào người bị lừa bán như tôi là có tội sao?

Tôi đáng đời khi bị cưỡng bức ư? Đáng đời khi sinh ra đứa con của kẻ cưỡng bức? Đáng đời khi phải chăm đứa con của kẻ cưỡng bức lớn lên?

Tôi đáng đời khi ngày nào cũng nhìn đứa con của kẻ cưỡng bức đung đưa qua lại trước mặt tôi, cho đến khi tôi phát điên mới thôi?

À, bạn sẽ nói rằng, đừng cứ mở miệng ra là “con của kẻ cưỡng bức, trẻ con là vô tội, cũng không phải chúng nó muốn đầu thai vào cái bụng này”.

Câu này, bạn có thể nói với hàng xóm của đứa trẻ, cũng có thể nói với thầy cô của đứa trẻ, có thể nói với bất kỳ ai trên thế giới, nhưng… bạn tuyệt đối không thể nói với nạn nhân.

Người ta bị lừa bán, bị cưỡng bức, bị ép sinh ra đứa con mình không muốn, cuộc đời của người phụ nữ đó đã đủ vất vả rồi, thật sự không cần “những thánh mẫu chỉ biết nói suông” đổ thêm dầu vào lửa nữa đâu.

Những đứa trẻ đó không phải là kết tinh của tình yêu theo ý muốn của cô ấy. Ngược lại là hậu quả khi cô ấy phải gánh chịu sự xâm phạm phi pháp, cô ấy không thích những đứa trẻ đó cũng không có gì là lạ.

Nhưng những kẻ coi thường nhân cách của nạn nhân, lần sau lúc các người nói thay cho những đứa trẻ đó, thì hãy đồng cảm với người mẹ bị hại của chúng trước đi!

Like mạnh! Sự tồn tại của chúng ở trong mắt người ngoài chính là trẻ con, nhưng đối với nạn nhân mà nói, chúng chính là vết thương đã đóng vảy, là gai độc chôn dưới lớp da, rõ ràng đã bước đi dưới ánh mặt trời, nhưng hễ động vào thì máu vẫn chảy đầm đìa. Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là con của mình, tôi chỉ cho rằng đây là hóa thân của bạo lực, nhục nhã và biến thái.

Bộ người cha cưỡng bức phụ nữ đó không nuôi ba đứa trẻ đó hả? Chẳng phải bọn chúng vì đứa trẻ mới mua vợ đấy sao? Một cô gái bị lừa bán, bị cưỡng bức và làm công cụ sinh sản là đã rất thảm rồi, nếu không xử lý tốt tinh thần có thể sẽ bị điên luôn. Được giải cứu, có thể hoàn toàn rời khỏi nơi đau khổ đó mà còn bị khiển trách là không chăm con, nhân tính trong xã hội này thật là ngu muội. Thứ cho tôi nói một câu khó nghe nhé, các người không phải là trái tim thánh mẫu, trình độ tư duy của các người cho thấy các người giống y hệt những kẻ xảo quyệt mua vợ và cưỡng bức phụ nữ ở trên núi đó. Chẳng qua chỉ khác ở chỗ được giáo dục, biết làm vậy là phạm pháp rồi sợ hãi vậy thôi.

Trẻ con ở trong mắt người bình thường là kết tinh của tình yêu, nhưng bạn nhìn ba đứa trẻ này, thứ bạn nghĩ tới không phải là tình yêu, chúng là sản phẩm sau khi bạn bị lừa bán và cưỡng bức. Nếu là tôi, tôi không thể hoàn toàn tách rời những đứa trẻ ra khỏi trải nghiệm khủng khiếp đó được. Cái tôi cần là một cuộc sống mới sau khi được giải cứu.

Roi không quất lên người bạn thì bạn sẽ không cảm thấy đau, nhưng xin bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một chút đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *