Chào em, xinh đẹp của lòng anh,
Lễ tình nhân của em vui chứ? Với anh thì có hơi khác biệt một chút. Anh dành toàn bộ thời gian nói chuyện với một người bạn cũng trong tình huống tương tự như anh. Anh nói về em, còn cô ấy nói về chàng trai cô yêu.
Anh không có ý định viết gì cho hôm nay, nhưng cuộc nói chuyện tối qua khiến anh nhận ra nhiều điều, tất cả những lý do dẫn đến nhiều quyết định của anh cho hiện tại.
Đầu tiên có lẽ là điều luôn khiến em bận tâm nhất – anh nghĩ vậy – bí mật vì sao anh mãi không bước tiếp? Nói thế này đi, cứ xem như anh đã buông bỏ quá khứ để đi tiếp và rồi gặp được một cô gái tử tế. Tụi anh hò hẹn và rồi xác định mối quan hệ với nhau. Và dù cho anh hứa với lòng sẽ không làm thế, anh sẵn sàng chia tay cô ấy không cần đắn đo chỉ trong một khắc nếu em quay lại.
Ồ, em thề sẽ không quay lại với anh ư? Tuyệt luôn, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Sâu trong tim, anh sẽ luôn nghĩ về em, mơ tưởng về hai ta, và đợi đã… điều đó nghĩa là anh sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn cam kết vào một mối quan hệ mới. Và bất luận là thế nào, cuối cùng cô ấy sẽ nhận lấy tổn thương, còn anh cũng sẽ không vui vẻ gì.
Hoặc giả như anh quyết định chắc chắn rằng chẳng còn cơ hội nào cho hai ta và đồng ý quen một ai đó? Tuyệt vời luôn, đúng chứ?
Nhưng rồi anh sẽ so sánh cô ấy với em và dĩ nhiên cô gái đó sẽ tụt lại phía sau. Anh phải nói gì với cô ấy bây giờ? “Phải, anh yêu em. đương nhiên rồi, anh yêu em ít hơn K 39%, nhưng không có nghĩa là em không đủ tốt đâu”.
Và điều cuối cùng anh muốn nói, lý do anh vẫn chưa đánh mất sự bình tĩnh của mình và rời khỏi chuyến tàu lượn xoay vòng trong những cảm xúc rối rắm này.
Em ơi, anh cũng có cái tôi và lòng kiêu hãnh của mình chứ, nhưng khi so sánh với tình yêu của anh cho em, chúng chỉ là thứ gì đó vô nghĩa đến buồn cười. Chỉ cần hai chúng ta đều còn sống dưới cùng một bầu trời, anh tin rằng cơ hội của anh sẽ vẫn còn đó, để về bên em. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu anh chấp nhận buông tay.
Em thân yêu, em sẽ luôn mãi là cô gái của anh. Anh thật lòng tin rằng em chính là duyên phận của anh. Anh luôn ghét bỏ những ý niệm về định mệnh và số kiếp, nhưng với em, anh cảm thấy như thể chúng thật sự tồn tại.
Mỗi một ngày trôi qua không có em lại là thêm một ngày ảm đạm. Anh ngờ rằng một ngày liệu em có về bên anh. Cũng như nhau cả thôi, vì anh biết em sẽ luôn ở đây, nơi ngực trái trong tim anh. Và có thể anh cũng vậy, tồn tại trong trái tim em.
Yêu em, như vẫn luôn thế
-M